26.6 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Đừng đặt thêm lên vai phụ huynh một gánh nặng!

Những năm học cuối cấp luôn để lại nhiều xúc cảm và là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người bởi có lẽ kết thúc nào cũng mở ra một khởi đầu mới, đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Đó còn là dấu mốc trưởng thành, là thời điểm ấp ủ bao hy vọng, đam mê, hoài bão của tuổi học trò. Vì thế mà những buổi chụp ảnh kỷ yếu, lễ tri ân, lễ trưởng thành ra đời với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấy như một kỷ niệm đẹp làm hành trang và cũng là động lực cho các em trên con đường tương lai phía trước.

Những năm học cuối cấp luôn có ý nghĩa đặc biệt với mỗi người. Ảnh minh họa: Nguyễn Đạo

Cùng với sự phát triển kinh tế, các buổi chụp ảnh kỷ yếu, lễ trưởng thành, tri ân, tiệc cuối khóa trong các trường học ngày càng được tổ chức bài bản, công phu, có kịch bản kỹ lưỡng với nhiều nội dung hơn trước đây. Đáng nói, nếu như khoảng 10 năm về trước các hoạt động này chỉ phổ biến ở bậc đại học hay các trường THPT tại những thành phố lớn thì nay nó không chỉ được tổ chức khắp các địa phương mà còn xuất hiện ở cả cấp THCS, tiểu học, thậm chí mầm non. Thực tế, dù ở cấp nào, nếu tổ chức buổi lễ kỷ niệm để đánh dấu một chặng đường cho các em, để bày tỏ lòng biết ơn với công lao dìu dắt, dạy dỗ của thầy cô cũng đều rất ý nghĩa. Đặc biệt, tri ân là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Việc tổ chức các buổi lễ cuối khóa để nhắc nhở, giáo dục cho học sinh về đạo lý này là cần thiết và nên làm. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu việc này được tổ chức một cách đơn giản, hợp lý và giữ được ý nghĩa vốn có của nó. Đáng tiếc thay, hiện nay, điều này đang trở thành một trào lưu và ít nhiều có sự biến tướng làm giảm đi giá trị, ý nghĩa ban đầu cũng như kéo theo không ít bức xúc của phụ huynh, học sinh.

Thực tế cho thấy, tại nhiều tỉnh, thành phố, việc tổ chức các hoạt động cho học sinh cuối khóa, đặc biệt là bậc THPT đang trở thành một cuộc chạy đua giữa các trường. Làm sao trường mình có một buổi lễ hoành tráng, có những bộ ảnh chất lượng như/hơn các trường khác, thu hút được sự chú ý của mọi người trở thành điều quan tâm hàng đầu của giáo viên, học sinh và thậm chí cả phụ huynh. Một số trường, các buổi dạ tiệc (prom) cuối khóa là nơi thể hiện “đẳng cấp”, họ sẵn sàng đầu tư để tổ chức ở những nơi sang trọng, với những trang phục sang trọng; chi tiền để thuê khách sạn, đặt ăn tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Buổi chụp ảnh kỷ yếu được lên kịch bản công phu, thuê trang phục, thuê trang điểm, thợ ảnh bài bản, v.v… Cứ thế, người ta bỏ ra không ít thời gian, công sức và tiền bạc để tổ chức sao cho độc đáo, nổi bật, đẹp mắt mà dần quên đi và xa rời mục đích vốn có của sự kiện. Không mấy ai thực sự quan tâm đến ý nghĩa của việc tri ân, của những giá trị và xúc cảm mà nó mang lại. Đáng nói hơn, việc này tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ. Nhiều trường, số tiền học sinh phải đóng góp cho lễ trưởng thành, tri ân lên đến hàng triệu đồng, chưa kể đến chi phí chụp ảnh kỷ yếu và nhiều khoản cần đóng góp khác của bậc học cuối cấp. Với những gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế, điều này có thể không thành vấn đề nhưng với những gia đình còn khó khăn, đặc biệt ở vùng nông thôn, bố mẹ không có nguồn thu nhập ổn định thì đây thực sự là một gánh nặng. Nhiều phụ huynh không chỉ có một đứa con cuối cấp và việc trang trải các chi phí này không hề dễ dàng với họ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một số phụ huynh, học sinh, thậm chí giáo viên không đồng tình với chủ trương nhưng lại không lên tiếng? Bởi tâm lý thiểu số phục tùng đa số, bởi thương con, bởi sợ con thiệt thòi hoặc bị ảnh hưởng… Tất cả những sự im lặng đó dần khiến thực trạng này ngày càng trở nên đáng buồn hơn. Mỗi năm trôi qua, việc chụp kỷ yếu, tổ chức lễ trưởng thành, lễ tri ân, prom cuối khóa,… ngày càng màu mè, nhiêu khê. Đồng nghĩa với nó là các gia đình lại phải gánh thêm một khoản không nhỏ trong chi phí cuối cấp cho con. Dẫu biết sự so sánh nào cũng là khập khiễng, dẫu biết cuộc sống là không ngừng phát triển nhưng hãy thử nhìn lại những buổi lễ cuối năm của khoảng hơn 10 năm về trước để thấy giá trị nằm ở những điều bình dị. Liệu chúng ta có tìm thấy được xúc cảm khó quên từ những dòng lưu bút, nhành hoa phượng trao nhau, từ cái nắm tay dặn dò trong nghẹn ngào của giáo viên chủ nhiệm trước đây ở những buổi tiệc xa hoa và tốn kém hôm nay?

Những kỷ niệm hôm nay là bài học, là hành trang cho các em trong tương lai. Ảnh minh họa: Nguyễn Đạo

Tại sao cứ phải là những bữa tiệc sang trọng, những buổi lễ xa hoa, những kịch bản chuyên nghiệp? Sao không thể là những buổi lễ đơn giản mà ý nghĩa, ở đó học sinh, thầy cô, phụ huynh cùng chia sẻ những cảm xúc, lời tri ân, căn dặn dành cho nhau? Tại sao không gây ấn tượng bằng những bài phát biểu thực sự đáng giá của giáo viên và học sinh; những nghĩa cử nhân văn trong ngày cuối gắn bó với trường, với lớp mà lại bằng những việc làm mang tính hình thức sáo rỗng? Các buổi lễ tốn kém như vậy giáo dục được gì cho học sinh hay chỉ tiếp tục gieo vào chúng tâm lý hơn thua, coi trọng hình thức và không thực sự quý trọng giá trị của đồng tiền, thiếu đồng cảm với sự vất vả của cha mẹ? Môi trường giáo dục phải là nơi tiên phong về những hành động đẹp, những giá trị thực chất và nhân văn chứ không phải là nơi thu hút chú ý ở sự lấp lánh của những trang phục, sự sang trọng cỗ bàn, sự phô trương hình thức. Thực trạng này có thể lý giải phần nào trong bối cảnh xã hội nói chung đang bị cuốn theo những giá trị vật chất, những trào lưu, những thứ màu mè bên ngoài nhưng đã đến lúc chúng ta phải làm gì đó để thay đổi chứ không phải chỉ biết lý giải, tìm nguyên nhân hay im lặng chấp nhận hiện thực nữa.

Đã đến lúc các trường học cần có chủ trương, định hướng cho học sinh đến với những giá trị thực chứ không phải chạy theo hình thức, phô trương. Ngành giáo dục cần có văn bản yêu cầu các trường học tổ chức hoạt động cuối cấp một cách tiết kiệm, an toàn, thực chất. Đây không nên là dịp để thu lợi hay quảng bá hình ảnh, để hơn thua về “đẳng cấp”. Thiết nghĩ, dù chỉ là những việc rất nhỏ nhưng nó lại là bài học quan trọng cho các em làm hành trang mang theo trên đường đời, trong chặng đường tương lai còn rất dài ở phía trước. Hãy trả lại đúng ý nghĩa cho những buổi lễ trưởng thành, tri ân. Hãy giáo dục cho học sinh những giá trị nhân văn, bền vững, thực chất thông qua các hoạt động này. Và xin đừng để việc tổ chức các buổi lễ trưởng thành, tri ân trở thành một gánh nặng, thậm chí là cả nỗi bức xúc, đối với nhiều gia đình hiện nay. Đừng để hình ảnh của giáo dục xấu đi chỉ vì những việc không nên và không đáng!

Trang Đoan