Một năm, các thành viên trong gia đình bạn tham dự bao nhiêu buổi liên hoan, ăn uống, tiệc tùng? Bao nhiêu trong số đó bạn thực sự muốn đi, bao nhiêu là miễn cưỡng, bắt buộc? Có khi nào những buổi liên hoan cũng trở thành một gánh nặng? Đó là những câu hỏi đã hiện lên trong tôi khi gần như tháng nào, đi đến đâu cũng thấy các khối, xóm, tổ dân phố, cơ quan công sở… tổ chức ăn uống nhân một ngày lễ, dịp kỷ niệm nào đó. Không biết từ bao giờ các sự kiện gần như đều trở thành một dịp để ăn uống, tiệc tùng như vậy?

Tất nhiên, sẽ chẳng có gì sai trái hay đáng để bàn cãi khi người ta thực sự muốn tổ chức tiệc với nhau, và thậm chí có thể tổ chức mà chẳng cần nhân một sự kiện gì cả. Nghĩa là nó xuất phát từ nhu cầu của cá nhân người tham gia. Nhưng, sẽ là điều cần nói, cần phải bàn khi tất cả các dịp lễ, ngày kỷ niệm hiện nay gần như đều trở thành một dịp để ăn uống và nhiều sự kiện người ta phải tham gia trong tâm lý miễn cưỡng. Ngày quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày thành lập Hội Người cao tuổi, ngày thành lập Hội Cựu chiến binh, ngày Đại đoàn kết toàn dân; ngày Nhà giáo Việt Nam, lễ trưởng thành tốt nghiệp các cấp, ngày hội khóa, tất niên,…. Chưa kể sau các hội nghị, họp hành, lễ tổng kết, kỷ niệm,… của các cơ quan, ban, ngành, công ty,… gần như đều có “tiệc mặn”. Nhiều lúc, cùng một dịp lễ, mỗi cá nhân phải tham gia đến mấy lần tiệc (ở cơ quan, khối xóm,…)
Phải thừa nhận rằng, ăn uống, tiệc tùng là một dịp giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm ý nghĩa bên đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng, đối tác,… Cuộc sống bận rộn, nhiều khi phải có một dịp ngồi lại ăn uống, tụ họp nào đó người ta mới có thể gặp mặt nhau để chuyện trò. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn uống với mật độ quá “dày” như hiện nay thực sự lại là vấn đề cần bàn. Không nói đến chuyện lãng phí, không bàn về vấn đề kinh tế, điều muốn nhấn mạnh ở đây là văn hóa ăn uống.

Cách làm của chúng ta đang vô tình tầm thường hóa ý nghĩa của nhiều sự kiện. Những ngày lễ như 8/3, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân,… nhiều người chỉ nghĩ về như một dịp để ăn uống, tiệc tùng. Gặp nhau, ăn với nhau một bữa cơm rồi lại ai về nhà nấy. Họ không cần quan tâm đến ý nghĩa của ngày đó là gì, mục đích tổ chức sự kiện ra sao, giá trị nó mang lại như thế nào. Việc tổ chức ăn uống với mật độ quá dày nhiều khi cũng trở thành một gánh nặng đối với những gia đình không có điều kiện kinh tế. Không tham gia thì ngại với xung quanh, tham gia thì lại phải tìm cách “xoay xở” tiền bạc. Chưa kể đến, nhiều dịp ăn uống lại trở thành nơi xuất phát của nhiều vụ mâu thuẫn, tranh cãi,… Chắc hẳn chúng ta chưa quên trong năm nay, cộng đồng dậy sóng vì sự việc một đứa bé không được ăn như các bạn trong buổi tổng kết năm học do phụ huynh không đóng tiền hay những lùm xùm ở nhiều trường về chi phí quá lớn cho tiệc tri ân, trưởng thành. Nếu không biến mọi sự kiện đều trở thành một dịp ăn uống thì có lẽ chúng ta đã không phải chứng kiến điều đó, đã không có những lùm xùm kia. Một phụ huynh phản ánh, không chỉ có cuối năm, một năm các cháu ở trường mầm non, tiểu học mà con chị đang theo học có nhiều dịp “liên hoan”. Điều chị ngại không phải là tiền mà là việc các “buổi liên hoan” thường ăn thức ăn nhanh, bánh kẹo,… không tốt cho sức khỏe. Vậy là có vô vàn nỗi lo, vô vàn câu chuyện phát sinh từ những tiệc tùng. Nhưng trên tất cả, đáng ngại nhất vẫn là việc chúng ta đã biến nó trở thành một thói quen. Thói quen ấy sẽ làm người ta quên đi ý nghĩa thực sự, giá trị thực sự của những sự kiện được tổ chức và thật đáng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một xã hội lấy chuyện ăn uống làm đầu.
Những ngày cuối năm, chắc chắn sẽ là dịp của tiệc tùng triền miên. Chỉ mong sao, đâu đó, khi đọc được những dòng này sẽ chợt giật mình nhìn lại một năm đã qua, sẽ suy nghĩ về tất cả những sự kiện mình từng tham dự để xem điều đọng lại sau cùng là gì? Hy vọng đó không phải là những cỗ bàn tràn trề thức ăn, những ly rượu và vô vàn tiếng chạm ly chúc tụng!
Trang Đoan













![Danh thủ Trần Xuân, một đường chuyền kết nối hai nền bóng đá [1]](https://i0.wp.com/tapchisonglam.vn/wp-content/uploads/2023/07/tran-xuan-3.jpg?resize=100%2C70&ssl=1)
