Tôi tên Hoàng Khi, chưa vợ. Một lần lên nhà thím chơi ở Guông, tôi đi dạo bộ vào sáng tờ mờ gió sớm. Không gian đục như nước vo gạo. Và dù, trời không mưa không nắng không hanh, nhưng lại biêng ra một luồng ẩm khí se sắt nhẹ. Tôi thích vùng đồi trung du này bởi cảnh tình mộc mạc, phơi phới tự nhiên. Con sâu, quả chín, núi xanh tôi đều yêu mến. Vận bộ đồ sơ mi hoa tôi đưa tay lên ngực sờ vào vật cứng nơi túi áo, gặp điều thuận lợi tôi sẽ…
  Tôi đi trong sương. Hơn một lần sương đầy miệng khiến tôi ho thốc tháo. Con đường dưới chân tôi là con đường nhỏ. U tịch và lặng lẽ. Mặc sỏi to nhỏ chen chân, cỏ ngắn hai bên đường vẫn ngo ngoe đọt non, sung sướng xanh. Sương bó tôi đi trong thu lu. Chợt phát hiện ra một đầm cây năn mở rộng và một ông nông dân đang hí húi cắt buộc. Tôi cất giọng gọi: “Chào cụ, năn phổng quá nhỉ. Cho nổ ít phát không ạ?” Cụ cười không rõ mặt nói: “Cho anh mạnh tay. Nổ cho tan sương đi.” Cầm nắm năn tôi vuốt ngược lên. Vuốt đến đâu năn xẹp xì đến đó, tiếng kêu rốp rốp phát đồng loạt. Cảm giác sương đang vỡ, dùa tan khói để lại vạt không khí trong văn vắt. Cây năn lác nhỏ bằng cây đũa cao vọt không lá không cành. Thân năn có khấc dày như bụng con nhộng tằm đựng đầy không khí. Tôi thường hái năn chơi từ thủa nhỏ. Tôi hỏi ông nhà nông cắt chi nhiều vậy, ông đáp, đem phơi khô đan giỏ, dép xuất khẩu. Năn dai hồn vía cũng dai. Năn ướp vào tâm không bỏ được. Ông bảo vậy. Tôi cảm ơn và xin chào tạm biệt. Đi thêm đoạn nữa tôi bắt gặp cây cầu tre lớn. Dưới cầu tre là con sông rộng. Con sông đựng đầy mây quẩn. Tôi quan sát mặt cầu được ghép nhiều cây tre kết nối nhau. Nơi thành cầu, có lan can bằng tre và dây thép nhỏ buộc như đan lưới. Tôi chợt phát hiện có bóng người đi ngược về phía tôi. Bóng người nhỏ, được sương quấn thẳng đuột mốc thếch như cọc vải di động. Đến gần thì là một cô gái. Cô dừng lại giữa cầu. Vẻ mặt bối rối hoảng hốt lộ ra khi nhận ra tôi. Tôi nhìn cô thăm dò. Tuổi đang non chanh học đường. Cô liếc nhìn tôi, nhìn xuống lòng sông sương như muốn định hình, mặt nước nằm ở đâu. Thấy cô cầm một vật giấu sau lưng tôi đùa theo: “Giống tôi thôi. Cơ hội đến sẽ ra tay…” Cô gái chắc không hiểu tôi nói gì. Chỉ thấy ánh mắt hằn lên kinh ngạc. Cô muốn mở to mắt ra nhưng sương dính ướt. “Ra tay cái gì? – Cô gái bật lời phản ứng – Tôi đâu là kẻ cướp cầu cống.” Rồi cô khuyên tôi nên rời khỏi nơi đây. Tôi đáp lời chưa đi được. Tôi đang đợi sương tan.
– Cô có thích vớt chút sương bồng bềnh như trong cổ tích không?
Cô gái không trả lời tôi, mặt quay ngoắt về phía cuối con đường. Tôi bảo sự trong trẻo trở lại nhanh thôi. Cô bỗng mở tay ra để lộ một hộp phấn. Cô dùng tấm mút quét quét rồi xoa tới tấp lên mặt. Sự làm đẹp khó hiểu của cô làm tôi rất băn khoăn. Sương trắng, mặt trắng trông cô như pho tượng sống. Nếu cô đợi người để cầu hôn tôi sẽ…. Vật cứng vẫn nằm yên nơi ngực áo tôi. Rồi bỗng nhiên cô ta, đứng nhun nhún chân, lấy đà. Tôi kêu to một tiếng, dùng tay gạt phắt ngực cô ra sau. Mất đà cô bật ngửa, mặt mũi hực lên nhăn nhó. Cả người cô ngã xoài xuống sàn cầu. Tôi đỡ cô dậy và hỏi cô đang làm gì vậy. Lớp son phấn giả tạo kia có đáng cho cô sánh ngang với mặt sương huyền diệu, mịn màng không. Cô gái xấu hổ than trách gặp tôi đen xui quá. Anh kia, cô vụt lên cao giọng, tôi dư tuổi công dân đấy. Anh cần gì. Tôi muốn quăng đời tôi bên sương trời lởn vởn ảo ảnh ban mai. Tôi không đáp lời cô. Có thể cô nói đúng. Tôi cần gì? Một nại muối tròn trịa tâm tình hay một phút hữu ích cho một tâm hồn muốn trợt đi vô duyên trong chớp mắt. Tôi hỏi cô sao nhẹ dạ vậy chứ. Kẻ phản tình nào khiến cô cạn toẹt tình đến vậy. Hay bố mẹ cậy bề trên mà ép cô làm gì sai đạo lý? Để hất đi bát nước đầy ngồn ngộn tinh khôi đến vậy. Cô gái ngồi thụp xuống sàn cầu gục mặt vào hai bàn tay. Tôi nói cô về đi, tôi đi. Tôi chợt nhìn ra xa và phát hiện, có một bóng người đi thu lu về phía cây cầu. Bóng người này cũng bị sương quấn bó thẳng đơ. Đến gần thì là cậu trai. Cậu trai thuộc hàng trẻ ranh với tóc áo vương vãi xanh đỏ. Y ta biểu hiện sự bất cần khi nhìn thấy tôi và cô gái. Có lúc thả trôi đôi mắt đỏ kè xuống dòng sông chưa rõ nước. Y trai buộc quanh người nào phin cà phê, băng đĩa lậu, cỏ xanh cỏ vàng. Tôi hoài nghi chất vấn nói em đi đâu sớm vậy em? Dòng sông thật lạnh buốt… Y trai đổ vào tôi cái nhìn hăm he hung bạo:
– Ông đi đi. Tôi nói ông đi đi.
– Tôi đợi sương tan. Xin cậu đừng làm điều bậy.
– Ông quyền lực gì? Thua bố tôi nhé. Tôi muốn nhảy.
– Vâng, y cứ nhảy. Tôi khàn giọng đáp.
Nhúm sương tàn muôn kiếp nằm dưới tầng giá buốt kia. Y trai ngẩng nhìn tôi thao láo. Lại nhìn lên trời có quang đãng nhưng chưa xuất hiện một mảng xanh đẹp mê hồn nào. Rồi y bỗng mở dây buộc quanh bụng, đổ ra một đống nhựa kêu khục khục. Y ngồi bệt xuống bày đống nhựa cho ngay hàng thẳng lối. Thấy y đếm được hai mươi tám cái, tôi hỏi:
– Cái gì thế này?
– Cờ! Y đáp
– Tên gì?
– Domino. Y ta đáp bằng giọng cáu kỉnh và bực tức. Tôi nhìn kỹ thì ra những quân cờ này có màu đen, khuôn hình chữ nhật, nhỏ gần bằng hộp diêm nhưng mỏng. Y ta tiếp tục ném từng quân cờ vào nhau, nói bò lục, bò tứ, bò tam này. Đánh sáu sáu ta đỡ con năm lăm, bốn bốn này. Ta đỡ được vụ này ta chắc chắn rời trận địa. Tôi không hiểu y nói gì, nhưng mặt y đang chuyển từ tái sang đỏ. Rồi y bỗng vun hết lại, xóc lên cho nó kêu. Thị gái nãy giờ khóc vét sạch lớp sương cũng quay sang tò mò nhìn y. Y trai nói một mình y thích mặt nước bèo dạt mây trôi quá. Tôi chợt rùng mình. Toàn thân tôi rung lên từng đợt. Độ nước sâu tắc khí như cùng lúc lên gân nẩy vào giác quan đang xiêu vẹo trong tôi. Tôi cũng từng ngồi thế này vào một đêm đen bên bờ biển, không trăng và không sao. Kinh nghiệm cho tôi thấy trăng càng già thì nước càng già. Trăng lên cao nước cũng lên cao. Nhưng đêm ấy mặt biển cứ rầm rì rất xa. Tôi thử hình dung nếu tôi ở dưới biển sâu, tôi sẽ chới với ghê gớm tột cùng. Hụt trước hụt sau. Có thể tảng sóng dày sẽ đỡ tôi, nhưng nó sẽ mềm nhũn ra ngay, và dựng ngay tảng sóng mới thúc vào sườn tôi. Đổ ập nhấn chìm tất cả. Hồi tưởng vừa dứt tôi bỗng lảo đảo không đứng vững. Cả người nhợt một màu sương.

Minh họa: Bá Siếu

– Này anh, đừng hù dọa nhé. Đau toàn tập à? – Y trai cất tiếng hỏi.
Đúng, tôi đang đau toàn tập. Trấn tĩnh lại thấy y trai xếp gọn quân cờ buộc thòng lòng quanh lưng. Nhưng hai chân y, hai chân cao ráo nhẹ tênh đang nhún lên mấy lượt lấy đà. Nhanh như cắt tôi chồm người ôm lấy chân y, kéo mạnh. Người y như tàu lá rơi lênh đênh xuống các thanh tre ghép. Tôi vung tay tát mạnh y một cái. Cú tát mạnh làm y đau đớn. Trong lúc hai y, thị ranh còn đang hoang mang, tôi nảy ra một ý định, tôi nói cần nhờ các vị về nhà giúp đỡ tôi việc nhỏ rồi tính sao mặc lòng. Cứ đi chơi sang nại muối cho biết cảnh trí hùng vĩ thế nào.
– Hoãn nhé. Chẳng vội gì. Đừng dại dột mà đau.
Y trai nghe nói thì vểnh mái tóc vàng đỏ sang bên. Thị gái nói không tin tôi được. Tôi nói tôi đau khổ nhìn hai vị thế này. Dường như nỗi niềm trong tôi đang tỏa lan đến điều kín kẽ trong lòng y, thị khi tôi nói rằng cô gái kia cần y làm tấm gương sáng để soi. Y trai hậm hừ bảo đàn bà là mầm mống của tạo phản.
– Chấp nhặt chuyện vụn hả. Công sinh thành cha mẹ đâu?
– Nói chi chuyện sinh thành? Tôi đâu năn nỉ họ sinh ra tôi đâu nào. Tất cả đều tự nguyện mà ra. Loài người muôn kiếp đều như vậy, sao biết khổ còn sinh ra cả lũ rồi kể công cán mang nặng này kia. Tôi phản đối kịch liệt việc họ đẻ ra thằng này.
Tôi ngơ ngẩn người không biết nói gì. Đúng sai không luận được. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mặt sông và thành cầu giờ đã rõ ràng tươi tắn hơn. Chúng tôi cùng hì hụi phả hơi vào tia nắng hờ hững đang đâm xuyên sương mà ngoi ra. Tôi hào hứng bốc đồng kể cho chúng nghe về làng quê tôi. Một làng quê hoang hoải muối trắng buồn đơn tủi. Một làng quê có cáy, có còng lông đỏ chót chạy nhanh hơn quân cướp. Về ý chí và tình người. Ai đến rồi không nỡ nghĩ đi xa. Hai y, thị bỗng gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi. Tôi dẫn họ đi ngược lại con đường nhỏ. Con đường quàng xiên sương sớm giờ hồng hào đỏ rạng. Tôi chào thím tôi và rời Guông cùng hai vị ranh cứng cổ. Nhà tôi kia, ngôi nhà khiêm tốn mấy gian ngói đỏ nằm bên đường biên nại muối. Mẹ đứng chờ tôi bên cây xoan già bung hoa tím ngắt ngơ phủ đầy sân ngõ. Tôi giới thiệu mẹ với hai vị khách: “Mới quen mẹ à, được cái, cô cậu này biết lẽ phải lắm, tinh ý tiếp thu.” Hai y, thị có vẻ lạ lẫm nói: “Muối ăn giòn như kẹo nhỉ?”
– Nại rộng quá trời. Làm cực anh. Mùa này mưa nên ít muối. Nhưng lũ còng cái được dịp sinh nở mạnh.
– Em sợ lưng anh bạc màu gió chướng.
– Cả người anh nữa, đen quay ra.
Tôi chấp nhận những câu nói này. Tôi dẫn họ ra nại và chỉ vào các ô xi măng rộng dài đựng cát để lọc nước muối. Chỉ vào các sân phơi muối vuông có, dài có, cạn tèn tẹt giăng khắp nại. Chúng tôi cùng bàn thảo chạy bộ quanh nại nhiều vòng cho chắc xương, vào ngày mai. Tôi nói tôi muốn ốm cho trơ gân chút mà không ốm nổi. Hai y, thị khen món cơm tôi nấu với cá nhỏ lưới sao ngọt đượm thơm vậy.
– Thì đó các em, tôi nói, ăn nhiều rán chiên đâu phải tốt đẹp gì. Như cánh thân tình với anh trong làng đây, họ rời sách, xả hơi, lên phố, rồi lại trở về làng. Họ úp mặt vào muối mà khóc. Nghĩa tình quê đấy. Tôi hỏi chúng vì lý do gì mà đến cầu tre bến Tiên Nghiên? Cả hai cúi đầu không nói.
– Ra với muối đi, tôi khuyên, làm nên thân xác, đừng quên cái mặn mòi của quê cha đất tổ.
Thị gái nói thị sợ người mặn như cá ướp. Ừ thì, mặn mòi cũng từ con còng con cáy mà ra. Ngọt nhạt ra gì. Thị gái khoe thị tốt nghiệp một trường cao đẳng. Bấy lâu đua với cuộc tình bạc bẽo chạy dài chán chê không dứt. Tôi quay người trở ra nại. Hai y, thị chạy theo tôi. Rồi dang tay chạy ngược gió khắp nải. Hớp vào ngực bao tinh tú đất trời. Và cùng chụp hụt bầy cáy còng đỏ chót lá lông. Tôi nói họ nên rì rà với muối như mẹ hiền yêu thương. Tối ấy tôi kể họ nghe tuổi thơ tôi đằm mình vào nại thế nào. Tôi dùng đôi chân chũm chĩm ngắn, thân mình truồng ra, cho mông sà sệ ra sau mà chạy. Cứ chạy vù vù khắp nơi trên nại. Dẫm vào muối. Lăn vào muối. Mẹ thấy cười bảo, mỗi hạt muối là một ngôi sao. Mỗi ngôi sao là một hạt muối. Chúng đều sáng ngang nhau. Mặn ngang nhau. Cả người con dính đầy sao trời. Sao muối. Tôi vốc từng nạm “sao muối” ném rào rạo vào đất. Mẹ lại bảo, con nhìn đống muối cao vút góc cạnh xem, có đúng là, một kim tự tháp không. Tôi lại vui cười ré lên và lăn cù cù vào muối. Ném loạn xạ những ngôi sao. Tôi nói với y, thị ở lại chơi cho hết mùa còng cáy. Nước lên rồi nước lặn. Muối đầy rồi muối vơi. Cây nham rám rịt quanh nại không bao giờ tàn lụi. Và Việt Nam, đã đặt bút ký Hiệp định Thương mại CPTPP, sao muối sẽ tỏa sáng khắp trời Âu. Vậy nhưng, vết xước nỗi lòng nơi hai vị khách dường như vẫn chưa nguôi hẳn. Cả hai đòi trở lại bến Tiên Nghiên. Tôi nói, ừ không sao. Tuổi đời có cơ quyết định ăn thua rồi. Bến ấy có sương giăng nước ngầm, tha hồ khiêu vũ ngáo đá nhé. Tôi bước trở ra nải. Tôi sẽ làm gì đây? Còng gió, muối giòn như kẹo, nắng hừng đông thơm ngon, và sắc tím lịm ngẩn ngơ hoa xoan rắc đầy sân ngõ không thể nào lưu giữ họ. Tôi phóng tầm mắt ra khắp nại dài tít tắp quạnh hiu, có lác đác bóng người xa xa. Nại giờ đang hanh hao. Lớp trẻ đi phố, người già nhẫn nại cùng sao muối, quăng quật mình vào gió lộng. Thấy hai y, thị cùng đi ra nại vẻ phấn khích khác lạ, tôi chợt nghĩ ra một ý định. Tôi nói: “Các em cần thêm thời gian. Mẹ anh đang đau khớp nặng, có thể giúp anh lấy cây thuốc chữa bệnh được không?” Khi nghe tôi nói qua về hói Vải có cây thuốc không xa nại là bao, họ lặng lẽ gật đầu.
– Tốt quá, tôi nói, xong việc các em tùy ý đi. Anh hứa tặng hai em một món quà.
Nói đến quà cả hai cùng thi nhau đoán, có thể là trái tim gỗ, có thể là cây thánh giá gỗ, tôi mỉm cười không đáp.
Theo sự dặn dò của tôi, thị cùng nhau vào hói vải tìm cây thuốc có tên xử nữ. Thực ra tôi đã nói dối họ về loại cây này. Tôi muốn họ thêm thời gian để tĩnh tâm trở lại, và động lòng trước một thiên nhiên yêu quý. Hói Vải cách nhà tôi hơn cây số. Hói có đầy con cua cạn và sâm đất. Những đêm trăng sáng cả hói vàng rừng rực. Người ta đến với hói có ba lý do. Săn sâm đất, tìm ô thơm và thổ lộ tình yêu. Hồi bé tôi theo mẹ nhiều lần đi vào hói, và lần nào, ấn tượng vui tươi cũng ẩn vào tôi rất lâu dài. Và cũng chính vì điều đó, và sự cấm cản của mẹ, tôi đã có một tình yêu dang dở. Hói Vải làng tôi là một khu đất có cát ẩm và khô tùy theo con nước lên xuống nhiều hay ít. Rộng tràn lan đến biển. Trong hói có nhiều lùm cây dại mọc thấp như bụi sim. Nhưng duy nhất có một bụi cây mọc vành theo hình tròn không hoa, không quả, lá thì đổi màu từ xanh sang tím, và tỏa ra mùi thơm vô cùng kỳ bí. Thiên hạ phát hiện đua nhau chặt hái, cây lại đâm chồi và tươi tốt ngay. Người mệnh thổ lén lấy ít đất đem về gối đầu giường. Người ta thi nhau bàn cái sắc thơm được ví như trộn lẫn mọi loài hoa trên trái đất này. Về hương thơm dai dẳng buông xả này bắt nguồn từ lá, cây hay từ đất? Họ khẳng định từ tất cả. Tôi thì tôi thấy có vị hương thơm của hoa hồng và hoa bưởi. Và cả hoa hoàng lan. Có đôi yêu nhau đi lùng bắt cua cạn trong hói thâu đêm không muốn về.
Chập tối đầu tiên hai y, thị trở về tay không. Nói như mắc lỗi không tìm được, hỏi dân thì họ lắc đầu không ai biết cây xử nữ ra sao. Tôi vui vẻ trấn an họ. Thất bại là mẹ thành công, hói rộng nên chưa đi hết đó thôi. Họ lại trở đến hói vào sáng hôm sau. Tôi dự tính không năn nỉ hay tìm bất cứ lý do nào cản trở sự cứng cổ không biết nẻo thiện mà đi của chúng nữa. Tôi từ nại muối trở về lúc hoàng hôn đang lần mò xâm chiếm thế gian. Hỏi mẹ về hai y, thị đâu, mẹ tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi nghĩ, họ có thể về và họ có thể không. Hôm sau tôi đi làm về sớm bất giác nhìn lên tờ lịch, thấy ghi dòng chữ nhỏ “Cảm tạ tấm lòng tốt của anh, xin tạm biệt”. Tôi hốt hoảng chạy một mạch vào hói. Con đường này quá quen thuộc với tôi bởi mẹ dẫn đi nhiều lần lúc vào lớp Một. Tôi đã biết “ô thơm” từ đó. Rồi tôi lớn lên khi có nhiều râu phún ra cằm ra nách, thì mẹ cấm. Mẹ bảo đừng quá bịn rịn con. Đàn ông đàn ang chúng mày tránh xa mùi thơm yêu quái, kẻo hư người. Độc địa quá không chừng. Nhìn thằng Tép nhà bà Tôm, hít ngửi lắm vào bỏ nại lên phố mà đánh nhạc vàng ngơ ngẩn ra. Mẹ khuyên tôi nên lận lưng quần chút vốn liếng thô nháp xù xì gang thép cho ra mẽ nam nhi. Ghê chưa. Mẹ tôi trước có chân trong Hội phụ nữ xã đấy. Tôi từ bỏ ô thơm. Năm hai tám tuổi tôi yêu một cô em, cứ đòi đến hói Vải gặp ô thơm, tôi gạt phắt.
Đến gần hói Vải tôi thấy đám người đi bắt sâm đất đông như rải quân. Đưa hai tay lên miệng tôi gọi to tên y thị nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi đi sâu vào hói. Đang là mùa gió, các lùm cây bị đánh rạt lung lay lá cành không đứng yên được. Tôi bước len lỏi trên cát khô xèm xẹp dúm dó chân. Bỗng mũi tôi hếch lên. Mùi thơm! Một khoảng không gian thơm nức nở quyến luyến nhưng nhức trong tôi. Tuổi thơ ùa về. Tôi những muốn thơm lấy thơm để vị ngọt ngào dễ chịu man mác tâm hồn thì chợt bừng tỉnh, bước tháo đi. Mẹ à, tôi nói một mình, con sẽ ở bên mẹ và nại muối. Ô thơm không thuộc về con. Vừa đi tôi vừa nhìn những con cua cạn bò khệnh khạng từ bụi này sang bụi kia thì chân tôi đụng phải một ụ cát lớn. Cạnh đó, vô số lá to bản được ném bừa bãi. Nhặt một lá lên xem thì vô cùng kinh ngạc. Lá nào cũng có chữ có trái tim viết bằng mực đỏ. Tánh, Linh đúng là tên của hai y, thị. Đêm qua chúng đã ở đây. Cùng mơn trớn trăng già vằng vặc sáng. Cùng mơn trớn hương thơm dai dẳng, và gió lùa trăng đi trong xiên lệch đầy huyền ảo. Nhưng hơn tất cả, điều làm tôi vui là chúng đã đồng điệu một điều gì đó. Tôi bước đi trong trống vắng thẫn thờ. Hói Vải đang nhuộm tím tim tôi. Tôi không biết tôi còn lại những gì khi lòng trắc ẩn tôi đã cho đi. Vật cứng trong túi áo đây tôi cũng sẽ cho đi. Có chăng còn lại, một kim tự tháp sao muối vĩnh hằng. Gần hai tuần tiếp theo tôi đón nhận một tin vui, đám cưới con gái dì trên Guông. Tôi thu xếp công việc nại muối cho ổn thỏa, nhờ cô em lấy chồng gần chăm mẹ dùm, tôi bắt xe đi ngược. Cũng như lần trước, tôi lại đi dạo bộ trên con đường nhỏ, vào một sáng sớm tinh mơ. Con đường lần này không còn sương đặc quấn thu lu khách bộ hành cho mốc meo lên nữa. Trời quang đãng. Mây xanh đọng vũng lớn giữa trời, còn lại là mây xám đầy phè chất chồng quanh vành đai trời như khói đang un. Tôi sẽ đi qua cầu tre bến Tiên Nghiên. Mong sao không còn thấy ai đứng nhun nhún nơi lan can cầu nữa. Bước chân đưa tôi qua đầm năn. Lại thấy cụ ông hôm nào, tôi liền gọi to.
– Con chào cụ. Trời không có sương, có cho nổ năn không ạ?
Cụ ông nghe gọi liền tiến lại gần bờ nói:
– Lâu ngày gặp anh đi dạo. Cho nổ đi anh. Không tan sương thì cũng tan…
– Tan gì ạ?
– Tan cha tiêu cực nhập nhèm. Nó cứ lóe lên rồi rớt đi.
– Vậy cháu cho nổ ạ.
Nói xong tôi cầm nắm năn to vuốt ngược lên. Bầy năn đồng loạt kêu rôm rốp. Tiếng kêu không lớn nhưng cũng tạo âm thanh ấm cúng chân tình. Và nắng, vừa chếnh choáng mạnh yếu thất thường, bỗng giật lên lúng liếng sáng trong. Cụ ông cười khà khà, nói vậy là vui rồi. Dân dã mà hay. Cụ bảo mừng có thằng cháu bất trị bỏ đi sông bãi tàu xe giờ về ngoan ra. Ý tứ muốn lấy vợ nữa. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm cụ lời nào nữa. Tôi bỗng nói:
– Cụ ơi, cụ lại gần tí cháu bảo cái này.
Khi cụ ông rửa tay sạch sẽ ngồi lên bờ đầm, tôi mới lấy trong túi ngực ra một vật cứng được gói giấy cận thận. Tôi nói:
– Cháu tặng cháu trai cụ ống khóa này. Ống khóa tình yêu. Thằng cháu có người yêu rồi thì khóa nó vào lan can thành cầu ở bất cứ nơi đâu. Mong nó chí khí đầy trai. Cụ nhớ bảo khóa xong ném chìa xuống sông nhé. Cụ ông cười móm cất ống khóa vào túi quần, nói lời cám ơn tôi. Tôi muốn tiếp tục đi dạo trên con đường nhỏ thông suốt thêm lần này nữa. Và biết đâu, có cô thôn nữ nào cần bờ vai dựa, tôi sẽ…
Tôi chào cụ bước đi. Bỗng nghe tiếng cụ hỏi giật lại:
– Bọn nhỏ không rời nhau chứ?
Không cụ ạ! Tôi ngoái đầu đáp – Hà bá sẽ giữ chìa. Chỉ ông ta mới có quyền toàn năng quyết định. Con đường rõ mồn một nắng hanh hao se môi se má. Tôi lầm lũi bước đi.

Nguyên Vũ

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 9/ chào năm mới 2021)