Dòng Lân Khê huyền thoại

Dòng Lân Khê qua địa phận Hậu Thành. Ảnh: Hồ Các

Tôi trở về Hậu Thành sau bao năm xa quê, lòng bồi hồi như sống lại cả một thời tuổi trẻ. Dòng khe Lân vẫn chảy miên man qua làng xã tôi trong mùa mưa lũ, dẫu đã bị chặn dòng, Lân Khê như một dải lụa ngọc ôm lấy vùng quê. Dòng suối ấy bắt nguồn từ dãy Mồng Gà – ngọn núi cao nhất vùng, như một con rồng uốn lượn qua làng, tụ lại trước mặt đình Mõ tạo nên khung cảnh linh thiêng huyền bí, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc.

Dòng Lân Khê qua địa phận Hậu Thành. Ảnh: Hồ Các

Tựa lưng vào ngọn núi tháp sừng sững, đình Mõ tọa lạc trên một địa thế đắc địa, bốn mùa cây cối xanh tươi, mặt hướng ra Bàu Rằn (dòng Lân xưa). Nơi đây là chốn linh thiêng bậc nhất của vùng đất này, là nơi hai nền văn hóa tâm linh – đạo và đời – cùng tồn tại, hòa quyện vào nhau, trong tiếng mõ vang vọng bên tiếng chuông nhà thờ. Núi Tháp không chỉ linh thiêng mà còn là rừng lim nguyên sinh quý giá, nơi trú ngụ của bao nhiêu loài động vật hoang dã như cò, diệc, rắn rết… Những cây cổ thụ rợp bóng quanh năm, thảo mộc quý hiếm vươn mình giữa tầng tầng lớp lớp mây trời, khiến lòng người như lạc vào một cõi linh sơn huyền bí.

Dưới chân núi là ba biểu tượng tâm linh tiêu biểu: đền Cả, chùa Tháp và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Đặc biệt, đình Mõ được xây dựng từ năm 1675 dưới triều vua Lê Gia Tông – là nơi thờ các vị Thành hoàng có công với nước với làng như thần Cao Sơn – Cao Các, thượng tướng quân Phan Ngọc Đệ, cụ nghè Ôn… và  thần Nguyễn Hữu Chỉ – người có công khai khẩn đất kẻ Mõ. Nay đình làng đã được công nhận là di tích Lịch sử – Kiến trúc Quốc gia và trở thành một trong những điểm dừng chân của du khách khi về du lịch quê lúa Yên Thành. Hai câu đối khắc bằng chữ Hán nơi hiên đình vẫn còn đó, như nguyện vọng ngàn đời của bao thế hệ:

“Lân Khê thủy tú thiên thu tại
Tháp Lĩnh thanh sơn vạn đại như”

Nghĩa là:

“Dòng nước đẹp ngàn năm vẫn thế
Cây xanh núi tháp nghìn năm vẫn linh thiêng”

Câu đối mặt là:

“Phú giáng đại đình giai thụ phú
Dân qui đức hậu lạc đồng dân”

Nghĩa là:

“Phúc Lớn giáng xuống đình mọi người dân đều được hưởng
Dân quy tụ về đình mọi người đều chung vui”

Phía trước đình Mõ. Ảnh: Hồ Các

Trải qua biến thiên lịch sử, đình Mõ từng bị thực dân pháp thiêu trụi năm 1887, nhưng đến năm 1912, nhân dân làng Đức Hậu đã cùng nhau xây dựng lại, hoàn thành vào ngày 26/3/1913 và gìn giữ cho đến ngày nay như một minh chứng sống động cho tinh thần quật cường và niềm tin tâm linh bất diệt của con người nơi đây.

Tuổi thơ tôi cũng gắn bó sâu đậm với dòng Lân Khê ấy. Những Buổi trưa hè chang chang nắng, tôi cùng lũ bạn trốn người lớn đi câu cá, cất vó tép. Chỉ cần một cây hóp làm cần câu, một sợi cước và cái phao bằng đót con con, thế là kiên nhẫn chờ đợi. Cá rô, cá mương, có khi câu được cả đàn tôm càng xanh to đùng, bỏ vào rổ tre nhảy lách tách. Còn nhớ những buổi sáng mùa thu lành lạnh, nghĩ học là tôi theo ông nội ra bàu cất vó, khi nhấc vó lên mỗi mẻ vó được cá nhiều là cả một niềm vui ngập tràn. Ông nội luôn nhắc tôi giữ gìn khe suối như giữ gìn máu thịt quê hương, vì nơi đấy không chỉ nuôi dưỡng bao thế hệ mà còn là linh hồn của làng.

Những mùa lễ hội làng, tôi lại được theo ông nội về đình Mõ. Ông mặc áo dài nâu, khăn xếp chỉnh tề, dắt tôi len qua từng đám đông, đi xem các trò chơi dân gian. Tiếng trống hội rộn ràng, tiếng hò reo vang vọng. tôi mê nhất là trò đánh đu và chọi gà – nơi mà đám trẻ con như tôi đứng chen nhau, mắt sáng rực, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Ông nội hay nói: “Xem trò chơi là để biết người xưa họ sống thế nào, mà sống cho lễ nghĩa” ông thường đem những trò chơi dân gian để giáo dục chúng tôi. Nghe câu nói của ông, tôi như được truyền  thụ kiến thức cha ông, thiêng liêng mà sâu xa, nó như một sợi dây vô hình kết nối tôi với làng, với quê hương, với linh hồn tiên tổ.

Đình Mõ không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm văn hóa tinh thần của cả cộng đồng. Lễ hội cứ 3 năm một lần, mỗi kỳ tế lễ được làng tổ chức long trọng – lễ Tiểu điền vào ngày 15/3 (ngày lễ xuống giống vụ mùa cày, gieo hạt…), lễ Đại điền vào ngày 15/11. Ngày 14/11 là lễ Phụng nghinh, rước các vị thần từ đền cả  về đình, rồi tối hôm đó là lễ yết và ngày hôm sau là là chính tế. Cả làng cùng dâng cỗ tam sinh, tổ chức các trò chơi truyền thống như chọi gà, đánh đu, vật dân gian, cờ người… như một lời tri ân tới các bậc tiền nhân và gắn kết cộng đồng.

Quang cảnh khuôn viên đình Mõ. Ảnh: Hồ Các

Bên dòng Lân Khê, phía tây núi Tháp Lĩnh, nhà thờ xứ Đức Lân Thiên Chúa giáo uy nghiêm đứng đó – được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cũng từ nơi đây, cộng đồng Thiên Chúa giáo đã phát triển thêm xứ Diệu Phúc – xứ Đồng Lạc trù phú đông đúc. Dù thuộc hai tín ngưỡng khác nhau, nhưng có một cái chung là cùng quay mặt về dòng Khe Lân xưa, như thể cùng chung một mạch nguồn của quê hương đất nước, cùng chung một đạo lý, sống tốt đời – đẹp đạo. Trong tiếng mõ và tiếng chuông hòa quyện, tôi như thấy được sự dung hòa, yêu thương gắn kết và gìn giữ cội nguồn ông cha để lại.

Trở về quê hương đứng trước đình Mõ cổ kính, nghe tiếng nước dòng Lân xưa ri rào bên Núi Tháp, lòng tôi lặng đi trong niềm xúc động. Tất cả như một bản giao hưởng quê hương dịu dàng mà sâu sắc, dẫn lối tôi trở về những ký ức nguyên sơ nhất – nơi bắt đầu của một tâm hồn…

Đường Xuân Hùng