Đà Lạt lập đông! Nghe gió heo may luồn vào da thịt. Phả hơi se lạnh vào cả mây trời. Mảnh đất cao nguyên cựa mình chuyển sang mùa mới. Mùa dã quỳ vàng tươi….

Hằng năm, cứ vào dịp đầu tháng 11, khi những vạt mưa cuối mùa nhẹ rơi vào tiếc nuối, nhường chỗ cho ánh nắng hừng đông thắp sáng đại ngàn, cũng là lúc quỳ bắt đầu nở rộ. Những bông hoa vàng óng ánh như góp đủ ánh nắng của đất trời, vươn mình, xòe cánh. Không phải một khóm hoa, một vườn hoa mà là cả một rừng hoa vàng rực trải dài bất tận. Hoa nở vàng khắp các con đường tỏa đi muôn hướng. Vàng rực cả các ngọn núi, triền đồi. Len lỏi cả vào những con hẻm nhỏ trong nội thành. Đâu cũng có bóng dáng của quỳ. Trời càng nắng, hoa càng vàng. Gió càng nhiều, hoa càng thắm. Không quý phái, sang trọng. Không vạm vỡ, kiêu sa. Không nồng nàn, ngào ngạt. Hoang dã, mạnh mẽ, mãnh liệt và đầy kiêu hãnh!

Dã quỳ là loài cây mọc dại. Không được tưới tắm, không được vun trồng. Không có bàn tay nào chăm sóc nhưng nó cứ âm thầm sống đời hoang dại giữa muôn vàn loài thảo mộc, cỏ cây khác. Hé nụ không ai biết. Khai mầm không ai hay. Chỉ đến ngày là bung nở.
Có người bảo: “Cuộc đời dã quỳ là cuộc đời hối hả hiến dâng” bởi vòng đời của nó chỉ vỏn vẹn có một năm từ khi cái mầm cây bé tý rạch đất chui lên vươn mình đón nắng. Lặng lẽ chắt chiu tinh tuý của đất trời để đến một ngày dâng hiến cho đời cả thảm hoa vàng tinh khôi ấy. Cho đến ngày lụi tàn. Thân cây khô héo trút bỏ hết lá hoa rồi lại lặng lẽ nép mình vào đất mẹ. Ấp ủ ươm mầm cho những mùa sau. Âm thầm chuẩn bị cho một đời hoa mới.
Ở xứ sở ngàn hoa này, có lẽ không loài hoa nào có thể đánh thức xúc cảm của con người một cách mạnh mẽ như dã quỳ. Dã quỳ mãnh liệt, son sắt, thủy chung như tình yêu đôi lứa. Nhưng có một điều đặc biệt là người ta không bao giớ hái tặng nhau mà chỉ để thương, để nhớ.
“Bén duyên” với dã quỳ từ chục năm về trước, trong một lần đặt chân đến Tây Nguyên vào đúng mùa quỳ nở rộ. Rồi như bị mê hoặc bởi thảm hoa vàng rực, kiêu hãnh giữa vòm trời cao nguyên xanh trong bạt ngàn nắng gió, để rồi tự nhận ra rằng: cả đời này, trái tim tôi đã “phải lòng” loài hoa hoang dã ấy…
Cũng bởi trót “phải lòng” mà tôi gắn bó cũng đã gần 5 năm với vùng đất cao nguyên. 5 năm chưa một lần bỏ lỡ mùa hoa vàng thương nhớ:
“Bao mùa hoa đi qua nhưng em vẫn đợi/ Đợi một mùa dã quỳ thật vẹn nguyên!”
Bích Thủy














