Chuyên mục Tiếng thơ đọng lại số 30 trân trọng gửi tới độc giả những cảm xúc đẹp của nhà thơ Lương Khắc Thanh khi đọc tác phẩm “Đợi em ngày giáp Tết” của nhà thơ Thạch Quỳ.

Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn con, hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.
                                              Thạch Quỳ

Ảnh minh họa: Trang Đoan

   Bài thơ này, ban đầu dài hơn, chứ không phải chỉ có 4 dòng. Khi nó được đọc lên cho bạn bè nghe, được nghe bình phẩm, góp ý, và bản thân cũng suy ngẫm, trăn trở, nhà thơ Thạch Quỳ đã quyết định để khổ thơ đầu này trở thành một bài thơ độc lập, và quả nhiên, với chỉ 4 câu thơ đắc địa này, “Đợi em ngày giáp Tết” đã trở thành một bài thơ in dấu đậm sâu trong lòng bạn đọc.

   Ngay từ những câu đầu, người đọc đã thấy cảm xúc hiển lộ, thăng hoa giữa không gian và bối cảnh ngày giáp Tết sao mà đẹp và nên thơ đến thế:

Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn con, hoa mận đã đơm khuy

   Tình yêu được thổi hồn vào cảnh vật khiến mọi thứ hiện lên thật lung linh và xúc động. Buổi tiễn đông, khói xanh mờ trong bụi nước và hoa mận đã nhú trắng như những chiếc khuy áo vừa đơm trên cành lộc biếc. Cảnh sắc nên thơ, thanh tân như cõi lòng của thi nhân. Mỗi câu chữ dường như cũng rạo rực nhựa sống và thổn thức tâm tư tác giả.

Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.

   Chỉ là dấu guốc của một người con gái cụ thể nào đó ư? Hay dấu guốc của bà chúa xuân chăng? Người thơ đang chờ đợi, hy vọng vào một điều gì xa xôi lắm. Đối tượng mong đợi như thực lại như mộng vậy. Thực ở “góc vườn con”, “gốc mận”; mộng ở “cỏ thanh thiên hoa trắng”. Hai câu thơ giản đơn thôi mà gieo vào lòng người đọc bao thổn thức, xốn xang. Không thổn thức sao được trước hình ảnh lòng người như đất ấm với giấc mơ lặng lẽ, âm thầm…!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

   Bằng một vài nét chấm phá, cùng gam màu chủ đạo xanh và trắng, bức tranh thơ đã giúp hiển lộ cảm xúc thật trong trẻo trong phút giây đợi chờ. Đất trời, thiên nhiên, mọi thứ đều đang bước vào xuân với căng tràn nhựa sống, chỉ còn chờ bước em về đây là xuân sẽ tròn đầy. Không ồn ào, không dài dòng, sự khiêm nhường, lặng lẽ mà sâu sắc, mà tình đến mức khiến người đọc cũng thổn thức theo niềm đợi chờ ấy quả chỉ có được ở một hồn thơ tài hoa như Thạch Quỳ.

   Giới yêu thơ Thạch Quỳ thường quan tâm tới cái sắc sảo trí tuệ trong thơ ông. Theo tôi, trí càng sáng thì tình càng đằm mà bài thơ “Đợi em ngày giáp Tết” là một minh chứng rõ nét.

   (Bài đã đăng trên tạp chí Sông Lam số 30, 1+2/2023)