Chuyên mục Sổ tay nghề Văn trên tạp chí Sông Lam tiếp tục gửi đến độc giả các bài viết của nhà văn Hồ Anh Thái xung quanh chuyện câu chữ trong các tác phẩm. Lần này là những góp ý về 2 căn bệnh thường mắc phải: viết quá bóng bẩy, màu mè và lối viết văn nhà trường. 

Điệu đàng, màu mè

Một bạn văn gửi truyện ngắn để biên tập. Vừa mới trang đầu đã gặp ngay một đoạn như thế này: “Khuôn mặt ấy, với những đường nét dịu dàng thanh khiết, cái sống mũi tao nhã, đôi môi hiền, đôi mắt hiền, vầng trán tỏa sáng đã in vào tận cùng tâm thức tôi, ngời lên trong những giấc tôi mơ, tựa một vì sao, một vầng trăng, một lấp lánh cầu vồng.
– Anh đang nghĩ gì thế?
Em đã đến bên tôi tự lúc nào, thì thầm ngọt dịu”.
Tôi đã định tỉa bớt những tính từ mỹ miều, bóng bẩy, lòe loẹt, sặc sỡ, những động từ ồn ào phô diễn. Nhưng nghĩ lại, cả một đoạn như thế này, chỉ có thể bỏ hẳn đi, cả một truyện ngắn như thế này, không thể còn hào hứng mà đọc.
Đây là một bạn viết trẻ. Còn có những nhà văn viết mãi vẫn như thế này. Điệu rơi điệu rụng, đắp đầy ngôn từ mỹ phẩm, rất giả, rất sáo rỗng. Đồng nghiệp đọc, cười sau lưng, không ai nói thẳng ra. Thế là suốt một đời cứ theo lối mòn, vẫn như tập làm văn, vẫn là văn học trò.
Nhà biên tập, nếu thấy tác phẩm không hay, nhưng ở mức độ in được, thì vẫn có thể sửa sang rồi cho nó ra với công chúng. Sẽ có kiểu công chúng thích cái mỹ miều lòe loẹt ấy. Nhưng nếu cứ cho ra một tác phẩm mà mình chưa ưng ý, tức là nhà biên tập đã tự triệt tiêu vai trò của biên tập viên trong tác phẩm. Một tác phẩm đúng nghĩa thì ở trong ấy có đủ vai trò của tác giả và nhà biên tập. Cũng có tác phẩm, nhà biên tập không cần sửa sang gì, không sửa sang cũng là một thái độ.
Ta vẫn đang nói về thứ ngôn ngữ màu mè, lâm li, bóng bẩy. Rất nhiều khi nó trá hình trong những cách diễn đạt cầu kỳ một cách kín đáo, trong những so sánh ví von ngồ ngộ được nhiều người nhớ. Những câu đại loại như thế này:
– Em không phải bình minh mà nhuộm chàng xanh biếc.
– Nàng liếc nhìn nát vụn bài ca.
Người viết ra những câu này hẳn phải tự lấy làm tâm đắc, tự khâm phục. Cái ánh sáng xanh của bình minh mà làm cho anh xanh đổ chàm ra như thế. Câu thơ nghe thì lãng mạn, câu phân tích nghe đổ chàm thì lại thành cái hài, xanh đổ chàm tức là xanh tái, là tái mét, là sợ sệt run rẩy.
Còn chỉ một cái liếc nhìn thôi mà chứa đựng cả một sức mạnh (bây giờ có mốt dùng từ quyền lực, thay cho từ sức mạnh, dù cùng được dịch ra từ chữ power). Cái năng lượng ấy như một cú chưởng tung ra làm nát bét một ca khúc. Chắc sẽ được khen là táo bạo, mãnh liệt, gọi tắt là bạo liệt. Chắc sẽ được tấm tắc là một sự phá cách, một sự nổi loạn về mặt ngôn ngữ.
Người Âu – Mỹ có một câu tục ngữ: đấy chỉ là gây sóng gió trong một cốc nước mà thôi. Một cơn sóng thần trong cốc nước. Một cơn bão trong cốc nước.
Như đã nói, rất nhiều khi cơn bão trong cốc nước vẫn được người ta thích. Ai trong chúng ta chẳng ẩn chứa trong lòng một chút lâm li, tùy nơi tùy lúc mà nó trỗi dậy. Khi ốm mệt, cô đơn, khi vỡ mộng thất bại, khi cao tuổi… thì một câu lâm li cải lương hoặc câu nhạc sến bỗng trở nên thấm thía.
Cầu kỳ, bóng bẩy cũng nhiều khi dẫn người viết đến tai họa ngôn ngữ. Một người mới tập tọng, ngấp nghé vào nghề, người ta dùng một từ chính xác: cô mới tấp tểnh vào nghề. Thế mà vẫn có nhiều người viết: cô mới tập tễnh vào nghề. Cô đang nguyên lành đôi chân, thế mà miêu tả như cô bị què, bị bong gân: tập tễnh.
Có thể liên tưởng hơi xa, nhưng hễ nhìn thấy chữ tập tễnh này, tôi lại nhớ đến hoàng đế Timur ở vùng Trung Á xưa (1336-1405), một bạo chúa khét tiếng ở Samarkand, còn gọi là Timur què, Timur thọt (Timur the Lame, Tamerlane). Chắc chắn ông ấy là người đi tập tễnh. Còn gọi là đi cà nhắc, cà giựt, chân chấm chân phẩy, chân tươi chân héo, tùy theo phương ngữ của từng vùng, tùy theo thời ngữ của từng giai đoạn.
Không hề tập tễnh, nhưng một nghệ sĩ được miêu tả khi mới ngấp nghé bước vào làng điện ảnh bằng câu: Đó là khi NQ nhón gót bước vào làng điện ảnh. Hình ảnh ngồ ngộ, người viết muốn làm cho câu văn khác lạ. Nhưng mà cái làng ấy nó làm sao khiến chị không đi đứng đàng hoàng bằng phẳng được mà phải nhón gót. Một câu báo chí, chỉ cần thông tin thôi, thế mà người viết cũng phải cầu kỳ làm điệu. Thực sự là điệu quá.

Hư từ kiểu học trò

Có người viết văn có thâm niên vẫn điệu, vẫn màu mè, bóng bẩy. Thì có người viết văn đến già vẫn dùng đầy đủ giới từ, liên từ, tạo một cấu trúc câu rất nhà trường, rất học trò. Hai người hay mắc thứ văn nhà trường này: dịch giả và nhà phê bình.
Dịch giả, vì ông bà ấy đã bê nguyên xi các giới từ liên từ của một ngôn ngữ coi trọng tính chính xác của sở hữu, của đối tượng, của phương hướng…
Nhà phê bình, vì hầu như các nhà phê bình nghiên cứu đều chỉ lưu ý nhiều đến tính thông tin của ngôn ngữ mà lơ là cá tính của ngôn ngữ. Cho nên ta hiếm thấy một nhà nghiên cứu phê bình có văn (nói thêm cho công bằng: nhà văn mà có văn cũng hiếm).
Nói đi thì cũng phải nói lại: nhiều dịch giả chắc phải bó tay, nếu gặp những nhà văn nước ngoài có hệ thống ngôn ngữ riêng. Không nói đến những tác giả kinh điển, chỉ một nhà văn đương đại Mỹ Cormac McCarthy chẳng hạn. Trong No Country for Old Men (Không chốn nương thân cho người già), ông đã tự tạo ra một thứ văn giản lược các hư từ, các giới từ, liên từ. Biết thưởng thức thì thứ văn ấy thật khỏe khoắn, cứng cáp. Không thì sẽ coi là khó hiểu. Với dịch giả nước ngoài thì có thể là một cuộc vật lộn chữ nghĩa, sau đó bản dịch là một văn bản rơi rụng hết cả văn. Tất nhiên khó ai dịch được văn, nhưng bản dịch những thứ như văn của McCarthy là một sự hao hụt đến bảy tám phần.
Người viết văn tự chứng tỏ sự trưởng thành thì thường chủ ý lược bỏ những giới từ không cần thiết. Nói cho chính xác, những giới từ liên từ vẫn ở đấy, trong câu văn, nhưng đã hóa thành vô hình, nó đã ẩn đi. Người viết và người đọc, như đã hiểu nhau, như đã có quy ước riêng, khi vào đến trang văn, vẫn biết nó đang ẩn trong ấy dù không hiện diện.
Thử xét một câu văn: chàng nhìn mọi đồ vật với vẻ mặt ngạc nhiên.
Chỉ thêm giới từ “với” mà cả câu trở thành tập làm văn, thật là học trò.
Ẩn giới từ đi, có thể viết: chàng nhìn mọi đồ vật, vẻ mặt ngạc nhiên. Coi như hai câu được nối lại nhờ một dấu phẩy.
Cũng có thể viết giản dị hơn: chàng ngạc nhiên nhìn mọi đồ vật.
Một câu khác, cũng giới từ “với”: với những ảnh hưởng từ cả tôn giáo và triết học, ông đã viết nên một cuốn sách hay. Câu này dễ chữa hơn: chỉ việc ẩn giới từ “với”: ảnh hưởng từ cả tôn giáo và triết học, ông đã viết nên một cuốn sách hay.
Người viết nào có chủ ý tạo lập ngôn ngữ riêng, chủ ý tránh lối mòn nhà trường, tránh ngôn ngữ phủ bụi kinh viện cũ kỹ, sẽ tránh những câu kiểu này:
Bằng một ánh mắt long lanh vui sướng, đứa bé sà vào lòng mẹ.
Bởi vì trời mưa to cho nên anh quyết định không đi nữa.
Cô ấy làm việc này theo một cách mà ông đã hướng dẫn.
Có thể ẩn bớt hư từ, mà viết:
Mắt long lanh vui sướng, đứa bé sà vào lòng mẹ.
Trời mưa to, anh quyết định không đi nữa.
Cô ấy làm như ông đã hướng dẫn.
Và còn rất nhiều cách khác có thể ẩn bớt hư từ, rồi xoay chuyển cấu trúc câu văn cho hợp lý.
Cũng cần nói thêm, gần đây có một cấu trúc văn đã trở thành quen miệng nói, quen tay viết:
Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết đó là mua một chiếc xe mới.
Đúng ra đấy là hai câu:
Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết. Đó là mua một chiếc xe mới.
Còn nếu muốn nối hai câu thành một, thì hãy bỏ chữ đó:
Anh nói về một vấn đề cần phải giải quyết là mua một chiếc xe mới.
Rồi nó sẽ được ngữ pháp tiếng Việt chấp nhận như một sự đã rồi, một thói quen đã thành nếp. Nhưng người viết văn có ý thức sẽ từ chối sử dụng cái mẫu câu đó là này. Cũng như sẽ từ chối dùng những ngôn từ thời thượng mà đầy nhầm lẫn đã nêu.

Hồ Anh Thái