Điểm chuẩn Sư phạm Ngữ văn cao kỷ lục, tôi mơ…

Ảnh minh họa. Ảnh: Hà An

Ngày 18/08/2024, khi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai bảng điểm tuyển sinh, dư luận lập tức xôn xao. Điểm đầu vào hầu hết các ngành đều tăng, đặc biệt bộ ba Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý thuộc tổ hợp C (quen gọi là ban C) điểm cao ngất ngưởng: Ngữ văn 29,3; Lịch sử 29,3; Địa lý 29,05 (tổng điểm tối đa là 30). Như vậy là điểm thi mỗi môn trung bình phải đạt 9,76 (gần điểm tuyệt đối). Đây là điểm chuẩn ban C cao nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ khi thành lập năm 1951 đến nay (73 năm). Không chỉ Đại học Sư phạm Hà Nội, điểm chuẩn toàn ngành sư phạm cả nước đều thuộc top đầu.

Dẫu biết rằng, quanh việc điểm thi cao kỷ lục này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi vẫn mừng, bởi thi cử là chuyện “bó đũa chọn cột cờ”. Cứ chọn được “cột cờ” là vui, cớ sao phải lăn tăn? Và rồi tôi… mơ.

Tôi mơ từ nay, chúng ta sẽ có một thế hệ sinh viên giỏi ngôn ngữ và văn học, giỏi lịch sử và địa lý, giỏi ngoại ngữ và công nghệ… Thế hệ sinh viên này sẽ vượt các thế hệ trước về khả năng tư duy và sáng tạo, về khả năng tiếp thu và giao tiếp, về khả năng lắng nghe và thấu hiểu, về khả năng độc lập và bản lĩnh, về khả năng thuyết trình và diễn giải. Thế hệ này sẽ chăm đọc sách hơn là lướt mạng, nghe thầy cô giảng bài biết đặt câu hỏi và khi cần thiết có thể nêu quan điểm của riêng mình trước thầy cô giáo và các đồng môn. Thế hệ này sẽ khẳng định giá trị bản thân bằng chính khả năng của mình, không bon chen, mua bán, đổi chác để có bảng kết quả học tập đẹp…

Sau 4 năm được đào tạo và tự đào tạo, họ sẽ trở thành những giáo viên trẻ tâm huyết với nghề, yêu thương và công bằng với học trò, thân ái với đồng nghiệp, yêu quý phụ huynh, ham học hỏi, luôn nỗ lực vươn lên, đặc biệt là trung thực với mình, với người. Họ ý thức được rằng muốn làm thầy tốt đồng nghĩa suốt đời phải làm học trò. Không chỉ học từ sách vở, phim ảnh, báo chí truyền thông, internet, từ lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp, mà có khi còn học được từ chính học trò của mình. Làm thầy là “học, học nữa, học mãi”, bởi giá trị lớn nhất của người thầy là trao truyền, dẫn dắt học trò đến chân trời tri thức và sáng tạo.

Ảnh minh họa. Ảnh: Hà An

Tôi mơ thế hệ giáo viên này biết gợi hứng thú cho học sinh ham đọc sách, bởi kho tàng tri thức của nhân loại được tích lũy, lưu giữ trong đó. Việc học sinh đọc nhiều sách sẽ nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, để tầm vóc văn hóa dân tộc ta được nâng lên, để chúng ta không phải tự ti, yếu hèn khi giao tiếp với dân tộc khác. Người Việt chúng ta đọc sách ít quá, chỉ 1,2 cuốn/người/năm (thống kê năm 2024), trong khi các nước như Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp từ 13 – 15 cuốn/năm, người Hungary đọc nhiều hơn con số đó, riêng Israel là 64 cuốn/người/năm. Người Việt chúng ta, đặc biệt lớp trẻ lãng phí thời gian rất nhiều với mạng xã hội, với chat chit, với cà phê chém gió… Các thầy cô dạy văn trong các trường phổ thông chịu một phần trách nhiệm trước thực trạng này. Cần khơi gợi, động viên, khích lệ, hướng dẫn học sinh đọc sách, và mỗi học kỳ dành ít nhất 2 buổi cho học sinh thuyết trình, giới thiệu trước lớp về những cuốn sách hay mà học sinh đã đọc.

Tôi mơ thế hệ giáo viên này biết kiên nhẫn lắng nghe học sinh, cả những học sinh còn yếu kém môn học mình phụ trách. Thầy cô hãy tin ở học sinh. Không có học sinh nào dốt hoàn toàn, mỗi học sinh đều có những năng lực riêng, nếu em đó chưa giỏi văn thì có thể giỏi vẽ, hoặc giỏi thể dục, hoặc giỏi may vá… Thầy cô đừng bao giờ mắng trò “em ngu lắm”, bởi câu đó có thể hủy hoại một đời người. Thay vì chê bai, mắng mỏ, thầy cô hãy động viên, khen ngợi “em giỏi lắm”, “thầy tin em sẽ làm được”, bởi những câu nói đó sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao cho học sinh vào đời.

Tôi mơ thế hệ giáo viên này “nói không với bệnh thành tích” trong dạy và chấm bài, trong đánh giá, xếp loại học sinh. Dám chấp nhận và đối diện với sự thật không phải học sinh nào cũng khá, giỏi. Khi có đồng nghiệp dự giờ họ không diễn kịch và không buộc học sinh diễn cùng mình, bởi những trò đó thật sự làm cho môi trường học đường trơ trẽn, thảm hại, và vô hình nêu gương xấu, ảnh hưởng lớn đến tâm hồn học sinh.

Tôi mơ thế hệ giáo viên này trong giờ dạy văn, không chỉ chăm chú rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh theo yêu cầu của chương trình mới, mà qua các tác phẩm văn học, giáo viên khơi dậy được từ học sinh những cảm xúc thẩm mỹ. Thế giới này đang ngày càng vô cảm, con người ngày càng truy cầu vật chất và không biết đâu là điểm dừng. Cho nên sự đồng cảm, chia sẻ, yêu thương, lòng trắc ẩn, nhân ái, khoan dung với người, với vạn vật… càng đáng quý.

Tôi mơ thế hệ giáo viên này không chỉ dạy đúng, dạy hay, mà cả khâu ra đề thi cho học sinh cũng phải vững vàng, đảm bảo đề thi khoa học, chính xác, phù hợp đối tượng và mục đích mỗi kỳ thi, tránh sai sót, không đánh đố học sinh, không khiến dư luận phải bức xúc.

Tôi mơ thế hệ giáo viên này sẽ khơi gợi học sinh hứng thú nhiều hơn với việc học văn, ươm mầm nhiều tài năng văn chương, và trong tương lai không xa sẽ có nhà văn, nhà thơ Việt Nam đoạt giải Nobel danh giá.

Nhiều lắm, những điều tôi đang mơ…

Thực ra, đọc lại tất cả những điều trên, chẳng có gì cao xa. Có thời, khoảng 40 năm trước, giáo viên dạy văn tuy điểm thi vào trường sư phạm ban C không đạt trung bình 9,76 điểm/môn, thậm chí chỉ trung bình 5 điểm/môn nhưng họ đã làm được gần như tôi mơ ước.

Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi – Martin Luther King đã nói câu nổi tiếng “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ), nhân dịp này, điểm chuẩn vào Sư phạm Ngữ văn cao kỷ lục, là một giáo viên đã nhiều chục năm giảng dạy ở nhiều cấp học, qua nhiều vùng miền của cả nước, tôi gửi tới các hậu bối rằng “Tôi có một giấc mơ” (thực ra là nhiều hơn một) và hy vọng những điều tôi mơ ấy, các hậu bối sẽ thực hiện được.

Chỉ một bí quyết đơn giản: hết lòng với nghề. Và đó là nghề hạnh phúc!

Tác giả Trần Thị Bích Hà tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, là thạc sĩ, giáo viên môn Ngữ văn, làm việc tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Trần Thị Bích Hà