“Điếc không sợ súng” là thành ngữ chỉ những người thiếu hiểu biết, chưa trải qua rủi ro nên không biết sợ hãi, dẫn đến hành động liều lĩnh, manh động. Thế nhưng, chính Hữu Vi và Lý Uyên đã từng có một hành trình đầy mạo hiểm chỉ vì “điếc không sợ súng”.
Hữu Vi (sinh năm 1983) và Lý Uyên (sinh năm 1991) đều là hội viên Ban Văn xuôi của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Vốn là bạn đồng môn học cùng tại Khoa Viết văn – Báo chí trường Đại học Văn hóa Hà Nội nên Hữu Vi (học khóa 8) và Lý Uyên (học khóa 13) đã quen biết và chơi thân từ nhiều năm trước.

Mùa đông năm 2011, khi Lý Uyên đang là sinh viên năm thứ hai tại Khoa Viết văn – Báo chí, Hữu Vi trong một lần ghé lại thăm khoa cũ trường xưa đã gặp đồng môn khóa sau lại còn là đồng hương nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc đó, Hữu Vi kể cho Lý Uyên nghe rằng sắp tới anh sẽ có một chuyến đi vào vùng thủy điện Bản Vẽ của huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Anh dự tính sẽ vào các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mai Sơn để tìm hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống của người Thái, người Khơ Mú sinh sống tại nơi đây. Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mai Sơn lúc ấy là các xã biên giới, đường sá xa xôi cách trở, muốn đến nơi đó phải đi thuyền qua lòng hồ Bản Vẽ mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Lý Uyên nghe nói về một chuyến đi đến Mai Sơn thì mắt sáng rực lên. Bởi vì lúc ấy, anh chị của Lý Uyên đang là giáo viên cắm bản ở trường PTDTBT THCS Mai Sơn đã nhiều năm. Với mong muốn đến thăm nơi công tác của anh chị nên Lý Uyên đã đồng ý ngay lập tức khi Hữu Vi rủ “đi về bản với anh không?”.
Thế là hai anh em Hữu Vi và Lý Uyên bắt xe về nhà Hữu Vi ở bản Đình, xã Chi Khê của huyện Con Cuông (cũ) trước. Rồi từ đó, Hữu Vi lái xe máy chở Lý Uyên lên bến thuyền Bản Vẽ. Chiếc xe Hữu Vi dùng để chở Lý Uyên năm đó là chiếc CUB 50CC đời 1971, còn gọi là cub 81, xe nổ máy mãi mới lên. Hữu Vi từ hồi đó mắt đã kém nhưng lại rất liều và lạ là anh cầm lái lên đèo xuống dốc rất vững tay lái. Từ bản Đình lên thị trấn Hòa Bình của huyện Tương Dương lúc ấy khoảng 60-70 cây số. Hữu Vi chở Lý Uyên lên được thị trấn Hòa Bình thì trời đã chiều. Từ thị trấn Hòa Bình lúc ấy vào bến thuyền Bản Vẽ còn thêm khoảng 30km đường đèo lên xuống ngoằn ngoèo nữa. Thế mà một Hữu Vi mắt kém nhưng tay lái vững cộng thêm máu liều với một Lý Uyên không biết đi xe máy và mắt cận thị cùng nhau vượt qua khoảng 30 cây số đèo dốc cuối cùng cũng vào được bến thuyền Bản Vẽ. Cả hai kể về kỷ niệm năm đó vẫn còn đầy tự hào với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Lúc qua đèo trời nhá nhem tối, vào đến bến thuyền thì trời đã tối. Thuyền qua lòng hồ vào các xã biên giới chỉ chạy buổi sáng nên hai anh em đành phải thuê nhà trọ nghỉ lại qua đêm, đợi sáng hôm sau mới bắt thuyền vào vùng biên giới.

Mãi sau này, Hữu Vi mới kể cho Lý Uyên nghe rằng: Chuyến qua đèo trong buổi chiều trên chặng đường từ thị trấn Hòa Bình vào bến thuyền Bản Vẽ năm đó của hai anh em, tình cờ cũng là thời điểm xảy ra cuộc giao đấu ác liệt giữa công an tỉnh và bọn tội phạm buôn ma túy. Ngay tại quãng đèo quanh co từ ngoài vào bến thuyền Bản Vẽ trong buổi chiều ấy đã xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên. Thế mà, chẳng hay vì “điếc không sợ súng” hay là vì cả hai mạng lớn mà đã vào ra chặng đường đó một cách… “vẹn nguyên” và không hay biết gì cả. Hữu Vi cho biết rằng, cũng phải khoảng 1 tuần sau khi vụ đấu súng diễn ra trên chặng đường ấy, anh mới được những người quen trong vùng ấy kể cho nghe mới biết. Và cũng phải khoảng 1 năm sau anh mới kể cho Lý Uyên nghe chuyện này.
“Điếc không sợ súng” trong câu chuyện của Hữu Vi và Lý Uyên đúng theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Nhiều khi, máu liều và sự vô tri trong một số hoàn cảnh nhất định lại giữ cho ta được an toàn.
Yến Ly
(Theo lời kể của nhà văn Hữu Vi và Lý Uyên).














