Thời kỳ đất nước đổi mới, bên huyện Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh có ông Trịnh Xuân Ba, nguyên Chủ tịch xã Xuân Thành (nay là xã Tiên Điền), là người tiên phong trong việc lập dự án và kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng bãi tắm Xuân Thành. Bãi tắm Xuân Thành khá đẹp, đã được đầu tư, xây dựng ban đầu rất bài bản nhưng vẫn chưa thu hút được du khách. Chủ tịch Trịnh Xuân Ba rất năng động, ông đã tìm cách thu hút khách, nhất là khách từ thành phố Vinh (cũ), Nghệ An. Ông Ba đã rất khéo léo khi phục vụ các văn nghệ sĩ và nhà báo ở Vinh sáng tác thơ văn và viết báo chí tuyên truyền, quảng bá cho Xuân Thành. Nhà thơ Thạch Quỳ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Việt và tôi thường được Chủ tịch Trịnh Xuân Ba điện thoại mời sang Xuân Thành vào các ngày nghỉ cuối tuần và các dịp lễ tết…

Tôi bất đắc dĩ trở thành “đại sứ” trung gian cho hai ông Thạch Quỳ và Đăng Việt, vì hai phu nhân của hai vị không “ưng” cho phu quân của mình sang Hà Tĩnh. Lúc đầu, khi biết ông Đăng Việt đi Hà Tĩnh, phu nhân thường bắt ông phải chở theo con gái ngồi sau xe máy mới được đi. Nhưng từ khi hai ông điện thoại cho tôi, để tôi đưa xe máy đến đón cả hai ông đi Hà Tĩnh thì các phu nhân có vẻ yên tâm và vui vẻ hơn. Tôi chở anh Đăng Việt từ khu tập thể Thành cổ Vinh lên khu nhà tầng Quang Trung, rồi cùng nhà thơ Thạch Quỳ hành tiến sang Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh Thạch Quỳ được mời sang Xuân Thành để sáng tác và nói chuyện thơ, còn anh Đăng Việt thì ngắm nghía tìm các góc độ ưng ý để chớp những bức ảnh đẹp giới thiệu, quảng bá cho bãi tắm Xuân Thành. Tôi thì tìm hiểu về lịch sử và văn hoá dân gian của vùng biển nên thơ này, cùng những danh nhân tiền bối họ Trịnh từng nổi tiếng thời kỳ Văn Thân, Duy Tân, Đông Du và phong trào chống thuế Trung Kỳ dưới chế độ thực dân Pháp và phong kiến tay sai… Đi thực tế, trải nghiệm cùng hai lão làng làng văn nghệ Nghệ An cũng có lắm chuyện vui.
Có lần, nhà thơ Thạch Quỳ điện thoại, hẹn tôi đúng 7 giờ sáng lên nhà ông để đi Xuân Thành. Đúng hẹn, tôi lên nhà ông ở khu nhà tầng Quang Trung, nhưng thấy ông vẫn trùm chăn nằm ngủ. Tôi kéo chăn gọi ông dậy. Ông ờ… ờ… nói: “Ta đi hầy”. Rồi ông ngồi dậy gọi vợ: “mẹ Nhã, mẹ Nhã…”. Chị Nhã dạ và hỏi ông cần gì?
Thạch Quỳ dõng dạc lên giọng: “Bà vào tủ lấy cho tôi đôi tất” (tất chân để đi giày). Chị Nhã dạ, vừa đi qua cửa buồng gian trong thì nhà thơ gọi giật lại, ông giơ 1 ngón tay lên và bảo: “1 chiếc thôi nhá!” (có lẽ đêm qua anh đi chơi với bạn bè, la đà với chén rượu nên tung đâu mất 1 chiếc tất chân, nên sáng dậy sai vợ chỉ lấy cho 1 chiếc nữa thôi?).

Có đêm, chúng tôi nghỉ lại tại căn nhà gỗ rộng rãi của Chủ tịch Trịnh Xuân Ba ở Xuân Thành. Ăn tối xong, Chủ tịch Ba cho lên đèn sáng trưng, trên bộ giong gỗ rộng có để sẵn đĩa lạc rang và chai rượu trắng nhà nấu nút lá chuối, những món mà nhà thơ Thạch Quỳ rất thú. Không rõ Chủ tịch Ba có thông báo không mà bà con trong xóm kéo đến rất đông, bắt tay chào hỏi nhà thơ rất rôm rả, có người còn lên giọng đọc thơ của Thạch Quỳ làm cho nhà thơ xúc động, vui vẻ lắm. Có người gợi hỏi về một bài thơ hay của ông. Thế là nhà thơ tự nhiên hắng giọng, tay nhấc chén rượu nhấp vài ngụm rồi hào hứng kể chuyện sáng tác thơ của mình…
Dần dần, nhà thơ cao hứng giới thiệu, phân tích nhiều bài thơ hay nổi tiếng của các tác giả khác trong nước và cả nước ngoài. Các độc giả tự nhiên kéo đến ngày càng đông hơn, ngồi kín trong nhà, trên bậu cửa và kín cả hiên sân, chăm chú nghe diễn giả Thạch Quỳ nói chuyện thơ không biết mệt mỏi. Đó là đêm thơ duy nhất không phải ở hội trường lớn, không có micro, loa đài hiện đại, không có những vị khách lớn, chỉ toàn là bà con nông dân chân lấm, tay bùn, mới xong một ngày gặt hái thu hoạch mùa màng, vì tình yêu với nhà thơ nổi tiếng của xứ Nghệ và cả nước mà kéo đến nghe nói chuyện thơ. Diễn giả cứ nói thao thao, mê mải và người nghe thì chăm chú, không biết chán cho đến tận sáng sớm. Khi bình minh một ngày mới đã đến thì mọi người mới “tỉnh lại”, chủ nhà xin phép bà con giải tán để nhà thơ ngơi nghỉ…

Còn NSNA Đăng Việt, từ những chuyến đi thực tế ấy, không những ghi lại được rất nhiều bức ảnh đẹp về miền đất Nghi Xuân, mà có lẽ đây cũng là nguồn thi hứng dồi dào cho ông để sau này ra đời cả một cuốn sách thơ, ảnh “Nghi Xuân bát cảnh” hay và đẹp về vùng đất thi tình này.
Thế mới biết, sức mạnh của việc tuyên truyền của văn nghệ sĩ, của nhà báo có sức lay động nhân tâm đến nhường nào. Những bài thơ, những bức ảnh đẹp, những bài viết hay trên sách vở, báo chí, những trang truyền hình hấp dẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn, có sức quảng cáo nhanh nhạy, đã từng làm thay đổi bộ mặt một vùng đất từng hoang vu trở thành sầm uất như bãi biển Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh ngày ấy.
Đào Tam Tỉnh















