Sáng ngày 26/5/2023, Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV. Chào mừng Đại hội, Tạp chí Sông Lam đã lựa chọn và giới thiệu một số sáng tác tiêu biểu của hội viên Chi hội ở các ban Văn xuôi, Âm nhạc, Ảnh…

Dưới đây là chùm thơ của hội viên ban Thơ cùng một số tác phẩm nhạc và ảnh của các hội viên thuộc Chi hội, xin được trân trọng gửi tới bạn đọc.

Quê hương tôi. Ảnh của Thanh Hải

ĐẶNG TUẤN
Làng tôi

Chân chưa bước khỏi cổng làng
Hồn tôi đã tính quá giang trở về
Góc sân có cái nón mê
Chẳng còn đội được bà che vại cà
Ông xưa chí lớn tuổi già
Ngồi đan rổ rá kết hoa ân tình
Đếm sao hết ngói mái đình
Tôi phiêu du mãi trong hình bóng em
Chiều buông ai hạ mái rèm
Thương bao câu chuyện cũ mèm làng tôi
Ca dao thơm mát vành nôi
Tình làng nghĩa xóm đắp bồi thành quê.

NGUYỄN LÊ
Nét xuân xưa

Buông mùa thả nét xuân xưa
Đâu đây hoa cỏ mới vừa xôn xao
Nhẹ như hơi thở yếm đào
Lập lòe nắng gió hanh hao nhuốm vàng
Ngày đi cõng hết mênh mang
Gói miền ký ức gửi ngàn trùng khơi
Xuân nay lục bước bồi hồi
Nôn nao duyên thắm phai phôi má hồng
Ta về gom chặt mông lung
Tìm phơi vạt nắng lưng chừng chiều xa
Chùng chình chèo lái sương sa
Bến xưa quạnh vắng đêm đà tàn canh
Xuân về cởi nụ chồi xanh
Hong khô từng giọt long lanh nắng vàng
Tiếng lòng ngân giữa mênh mang
Câu thơ trải rộng rộn ràng nẻo xưa…

CAO XUÂN THƯỞNG
Ký ức tháng Ba

Đã tháng Ba rồi, ơi tháng Ba!
Hoa gạo nở, tuổi thơ thì xa lắc
Một mình đứng tần ngần trên bến nước
Nơi phập phồng hoa đỏ lặng lờ trôi.
Nhận ra không,
Người cũ,
tháng Ba ơi?
Trời trong quá, dòng sông êm ả quá!
Thèm một bóng người đi dẫu là xa lạ,
Thương con đò xưa cũ lạc về đâu
Hoa gạo rơi từng giọt xuống dòng sâu.

Tu hú kêu, kêu cho bạc mái đầu
Xâu thời gian thành chuỗi
Để ta chợt nhận ra một tháng Ba nông nổi
Nụ hôn đầu,
bối rối
Tuổi hai mươi
Đã tháng Ba rồi, ơi tháng Ba ơi!

Cây gạo làng tôi. Ảnh: Trần Cảnh Yên

CAO KHẮC TƯƠNG
Xế chiều

Xế chiều mọi cái xế luôn
Niềm vui lắng lại, nỗi buồn dài thêm.
Chuyện đời quên nhớ nhớ quên.
Buồn vui nhân thế nói lên điều gì?
Trên đường thiên lý ta đi
Khổ đau đắng ngọt lắm khi dại khờ.
Bao nhiêu kỳ vọng mộng mơ
Hồn ta lắng lại thành thơ nỗi niềm.
Xế chiều ký ức dày lên,
Bạn bè bao lứa mọi miền chờ ta.
Xế chiều thơm mít ngọt na
Lòng vui vui thấy đời ta mà mừng.
Thương nhau muối mặn cay gừng
Cho tình ta cứ rưng rưng thật là
Bạn bè ơi có giống ta,
Mộng mơ chi rứa để mà bâng khuâng
Xế chiều một khúc thơ dâng…
Bến sông xưa

Người về buồn với sông xưa
Đò mong manh bến thuở chưa có cầu
Chúng mình tay dắt tay nhau
Chòng chành người nói một câu chòng chành
Đò mê, thôi vậy cũng đành
Người mê sông lặng bỗng thành chia xa
Người đi thăm thẳm quê nhà
Ta về bến cũ ngày qua đã cầu
Nhớ thương chìm đáy sông sâu
Ta ngồi lặng lẽ thả câu bóng mình
Người ơi! bến cũ lặng thinh
Sông xưa đò vắng, buồn mênh mông buồn.

MAI LIÊU
Với cây vườn

Đi qua mười sáu mùa trăng
Sáu mùa tôi nhận hương thầm em trao
Em ngời ngợi, em thanh cao
Em gom trong trắng gửi vào hồn tôi
Tháng Giêng thơm một khung trời
Nõn nà em giữa bao lời vườn quê
Giữa vằng vặc ánh trăng khuya
Em như thiếu nữ ngủ mê – giấc vàng…
Bây giờ em đã sang ngang
Cô dâu đài các cửa quan – tôi mừng!
Vườn nhà lặng gió rưng rưng
Nghe trong khao khát muối gừng mặn, cay
Khát khao rồi có một ngày
Em qua mười sáu trăng đầy vườn mê.

Biển chiều. Ảnh: Cảnh Yên:

NGUYỄN BÁ
Em và trăng

Thức cùng trời đất giao hòa
Gió lay, lay gió la đà cành tre
Bâng khuâng xưa cũ đêm hè
Nôn nao anh lại trở về bến mơ
Bồi hồi với cuộc đợi chờ
Tưởng em sẽ đến ai ngờ trăng lên
Trăng lên rười rượi cảnh đêm
Và rồi anh lại thấy em hiện về…

TRẦN NGỌC CẢNH
Đôi nét phác thảo
(Tưởng nhớ nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo)

Uống, uống nữa đi – nỗi quê không bao giờ cạn
Rót, rót nữa đi – đầy vun tình bầu bạn
Bắt đền đêm nghiêng ngả… khát… thèm
Để gan ruột thoát y giữa thanh thiên bạch nhật
Chỉ giữ lại cho mình cơn say tình yêu.
Khi tóc đã không thể giãn dài thêm được nữa
Dấu hỏi trong đầu tua tủa mọc ra
Đành bất lực câu trả lời chẳng dễ1
Lắm khi ngấn lệ ứa nhòa
Khúc đồng dao ngơ ngác bầy trẻ nhỏ
Ngàn năm trôi trong chớp mắt khóc cười2
Sân thượng phố người hoa cỏ may bỗng mọc
Khúc hát sông quê3 ru suốt đường đời
Con mắt đò ngang4 gọi ai thao thiết
Để thơ người thổn thức mãi… người ơi…!

  1. Lấy ý từ bài “Tản mạn thời tôi sống” của Nguyễn Trọng Tạo
  2. Lấy ý từ bài “Đồng dao cho người lớn” của Nguyễn Trọng Tạo
    3,4. Hai ca khúc của Nguyễn Trọng Tạo