Đề tài nuôi vịt đôi khi cũng… nhạy cảm

Trong một lần ghé thăm vợ chồng nhà văn Thái Viết Chính – Quế Hương tại căn nhà nhỏ ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) tôi được nghe ông kể nhiều câu chuyện thú vị về các văn nghệ sĩ xứ Nghệ. Dù sức khỏe đã yếu, không còn tham gia các hoạt động văn nghệ địa phương, nhưng tình yêu văn chương và sự gắn bó với bạn văn trong ông bà vẫn không hề phai nhạt.

Nhà văn Thái Viết Chính.

Nhà văn Thái Viết Chính kể lại một câu chuyện đáng nhớ về đời sống văn nghệ sĩ thời bao cấp. Những năm đầu thập niên 1980, khi tình hình kinh tế còn rất khó khăn, Đảng chủ trương phát triển chăn nuôi song song với trồng trọt để cải thiện đời sống nhân dân. Ở Nghệ Tĩnh, ngoài việc nuôi lợn, nuôi gà, phong trào nuôi vịt đàn cũng phát triển mạnh. Vịt dễ nuôi, có thể thả rông ngoài đồng, trong ao, ít tốn kém, lại phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân. Việc nuôi vịt được khuyến khích như một giải pháp tăng thu nhập và tận dụng đồng ruộng lúc nông nhàn.

Trong bối cảnh ấy, một số nhà văn đã đưa đề tài chăn nuôi vào sáng tác. Sau truyện ngắn “Giấc trở” của Nguyễn Xuân Phầu, nhà văn Đặng Văn Ký cho ra đời truyện ngắn “Vạ vịt”, đăng trên Tạp chí Văn nghệ tỉnh. Truyện phản ánh những hệ lụy của phong trào nuôi vịt ồ ạt: vịt phá lúa, ăn mạ, gây ảnh hưởng đến mùa màng. Từ đó, tác giả đưa ra quan điểm không nên tiếp tục phát triển nuôi vịt đàn.

Lúc đó, nhà văn Thái Viết chính đang là cán bộ của Sở Tài chính, phụ trách công tác kinh phí xuất bản tạp chí văn nghệ của tỉnh. Sau khi đọc “Vạ vịt”, nhà văn Thái Viết Chính không đồng tình với quan điểm mà Đặng Văn Ký nêu trong truyện. Băn khoăn về một vấn đề khá quan trọng, nhà văn Thái Viết Chính đã trình bày với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: trong hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, việc khuyến cáo nông dân dừng nuôi vịt là đi ngược với chủ trương phát triển kinh tế hộ gia đình. Vấn đề cần đặt ra là cần tìm giải pháp để kiểm soát việc thả vịt, không để vịt ảnh hưởng đến sản xuất, chứ không thể phủ định hoàn toàn mô hình này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thuận và quyết định thu hồi số tạp chí đã đăng truyện “Vạ vịt”. Dù hành động xuất phát từ tình thần trách nhiệm với công việc chung, song nhà văn Thái Viết Chính vẫn cảm thấy áy náy. Khi gặp lại nhà văn Đặng Văn Ký, ông chia sẻ thẳng thắn: “Về nghệ thuật, tôi không dám bàn, nhưng về tư tưởng, giá như anh khai thác vấn đề theo hướng tích cực hơn thì sẽ phù hợp hơn với thời cuộc.” Nhà văn Đặng Văn Ký cũng nhận ra rằng mình sơ suất, nếu viết lại theo hướng khác thì sẽ thuyết phục hơn.

Câu chuyện mà nhà văn Thái Viết Chính kể đã làm sống lại một thời sôi nổi của hoạt động văn nghệ đồng thời nói lên những phẩm chất đáng quý của người cầm bút: luôn gắn sáng tác với trách nhiệm xã hội. Trong đối thoại, họ biết tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi quan điểm khác biệt.

Hữu Vinh