“Dấu vân tay” của sự dị biệt

Một trong những vấn đề cốt lõi của nghệ thuật là bản sắc cá nhân nghệ sĩ. Mỗi người nghệ sĩ, với cá tính của mình, đã để lại dấu vết độc đáo trong sáng tác của họ, và đó chính là “dấu vân tay” định hình giá trị của họ trong lịch sử nghệ thuật.

Đặc biệt, có những con người đã dám sống, dám hết mình với cá tính có phần dị biệt ấy. Họ chọn sự khác biệt, sự mãnh liệt, sự trọn vẹn với chính mình trong đời sống cũng như trong công việc.

Một bức chân dung tự họa của Frida Kahlo – nguồn Dân trí.

Chẳng hạn như Frida Kahlo, nữ họa sĩ Mexico với đôi lông mày nối liền và ánh nhìn thẳng thắn, là một trong những con người khiến người ta vừa thương vừa nể phục. Bà mắc bệnh bại liệt khi còn nhỏ, khiến một chân yếu hơn chân kia. Năm 18 tuổi, Frida gặp tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến cột sống, xương chậu và nhiều phần cơ thể tổn thương nặng nề. Những năm tháng nằm liệt giường, bà bắt đầu vẽ, dùng gương trên trần để tự họa khuôn mặt mình. Frida sáng tác hàng chục bức tự họa, thể hiện không chỉ hình dáng mà cả nỗi đau, tình yêu, sự phản kháng và khát vọng được sống thật với chính mình. Bà từng nói: “Tôi không vẽ giấc mơ, tôi vẽ hiện thực của tôi”. Cái khác biệt của Frida không nằm ở vẻ ngoài, mà ở lòng can đảm biến khổ đau thành ngôn ngữ của cái đẹp.

Nếu Frida tìm tự do trong nỗi đau, thì Yayoi Kusama, nghệ sĩ người Nhật Bản với mái tóc đỏ và thế giới chấm bi vô tận, lại tìm sự bình yên trong những ám ảnh. Từ nhỏ, Kusama đã trải qua những ảo giác thị giác, nhìn thấy các họa tiết và hình khối lặp lại phủ kín không gian xung quanh. Thay vì trốn chạy, bà đưa chúng vào tác phẩm, biến nỗi sợ hãi thành mỹ cảm. Những chấm bi, căn phòng gương, hay những tác phẩm sắp đặt tràn ngập sắc màu là cách Kusama trò chuyện với tâm trí mình một cách vừa tuyệt vọng vừa dịu dàng. Từ năm 1977 đến nay, bà chọn sống trong một bệnh viện tâm thần ở Tokyo, nhưng vẫn làm việc hàng ngày trong xưởng vẽ gần đó. Với Kusama, nghệ thuật là nơi duy nhất giúp bà tồn tại và giữ cân bằng giữa thực tại và những cơn sóng tâm lý. Trong sự dị biệt của bà, người ta thấy sức mạnh của một tâm hồn mong manh nhưng kiên cường.

Còn Vincent van Gogh, người Hà Lan với cây cọ đầy khắc khoải, thì lại sống trong tĩnh lặng và khổ hạnh. Suốt đời ông phải vật lộn với nghèo túng và bất ổn tinh thần, từng điều trị tại bệnh viện tâm thần Saint-Rémy ở miền Nam nước Pháp. Dù vậy, chính trong thời gian ấy, Van Gogh đã sáng tác hàng trăm bức tranh, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng nhất như “Đêm đầy sao” hay “Hoa hướng dương”. Ông không coi vẽ là sự nghiệp để cầu danh, mà là cách duy nhất để hiểu và xoa dịu chính mình. Van Gogh yêu thiên nhiên một cách mãnh liệt. Trong từng nhát cọ, từng gam vàng rực rỡ đều thấp thoáng hơi thở của gió, của ánh sáng, của sự sống. Ông mất năm 1890, ở tuổi 37, khi thế giới vẫn chưa thật sự hiểu hết vẻ đẹp mà ông nhìn thấy và thể hiện bằng nghệ thuật. Chỉ sau khi qua đời, tên tuổi Van Gogh mới trở thành biểu tượng của người nghệ sĩ sống và sáng tạo bằng toàn bộ linh hồn mình.

Pablo Picasso lại là một kiểu dị biệt khác, một cơn gió bão của thế kỷ 20. Từ khi còn rất trẻ, Picasso đã không ngừng thay đổi phong cách. Ông đã trải qua nhiều thời kì sáng tạo: thời kỳ Xanh, thời kỳ Hồng, rồi giai đoạn sáng lập trường phái lập thể cùng Georges Braque. Ông không chấp nhận bất cứ giới hạn nào trong sáng tạo. Mỗi giai đoạn, Picasso lại tìm cách định nghĩa lại thế nào là cái đẹp, thế nào là hình dạng, không gian và ánh sáng. Năng lượng trong ông mạnh mẽ đến mức không chỉ thể hiện trên tranh, mà lan sang điêu khắc, gốm, thiết kế sân khấu. Sự khác biệt của Picasso nằm ở khát vọng tự do tuyệt đối; ông dám thử, dám sai, dám sống trọn vẹn với niềm tin vào nghệ thuật.

Những nghệ sĩ dị biệt ấy có những cuộc đời, số phận khác nhau, nhưng họ có chung một điểm là đều không chọn con đường dễ dàng. Họ sống cùng nỗi cô đơn, mâu thuẫn và bất ổn, nhưng thay vì để chúng hủy hoại mình, họ biến tất cả thành nguồn sáng. Sự dị biệt của họ không chỉ là cá tính, mà là thái độ sống: trung thực với bản thân và kiên định với điều mình tin tưởng.

Chính những người “không giống ai” ấy đã định nghĩa lại thế nào là sáng tạo. Họ cho thấy nghệ thuật là nơi phản chiếu bản thể con người một cách chân thực và trọn vẹn nhất, nếu người nghệ sĩ dấn thân bằng tất cả tài năng và đam mê.

Phương Thanh – Như Yến