LTS: Nhà văn Trần Công Bổng, hội viên Ban Văn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An là người con làng Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thành (nay là xã Hợp Minh), tỉnh Nghệ An – nơi Bác Hồ đã tới thăm vào dịp Người về thăm quê lần thứ 2 năm 1961. Năm 1966, sau khi tham gia cuộc thi học sinh giỏi toàn miền Bắc 03 môn: Văn, Toán, Vật Lý toàn miền Bắc và đạt giải môn Văn, ông được tuyển thẳng vào Đại học Tổng hợp Hà Nội và được cử đi học tại đất nước Romaria. Tại đây, ông học ngành địa chất trường Đại học Tổng hợp quốc gia Bucarest từ năm 1966-1972. Trở về nước, ông đã không ở lại làm giảng viên Trường Đại học Tổng hợp theo sự sắp xếp của nhà trường mà về quê Nghệ An công tác trong ngành địa chất. Lớp học của ông có 10 bạn là người Việt Nam và một số bạn nước Liên Xô, Đức, Angiêri. Trong trường Đại học Tổng hợp này có rất nhiều sinh viên quốc tế thuộc nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Trong 6 năm theo học ở Rumania, ông có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc với các bạn sinh viên quốc tế.
Nhà văn Trần Công Bổng đã xuất bản 3 tập sách: Ký ức tuổi thơ (thơ, 2019); Có một miền quê yêu thương (văn xuôi, 2023); Rumania ký sự (2024).
Bài viết dưới đây, tác giả ghi lại cảm nghĩ, cảm xúc gắn với những kỷ niệm cùng các bạn sinh viên quốc tế và Chủ tịch nước Cu Ba – Fidel Castro về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Cách mạng Tháng Tám 1945 của đất nước Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – được xem là “cuộc cách mạng long trời lở đất” do Bác Hồ và Đảng ta lãnh đạo, đã “xới tung lên tất cả”, từ thành thị đến thôn quê, từ nơi đô hội đến buôn làng hẻo lánh xa xôi… để lật đổ chế độ thực dân phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta hơn 80 năm và đã lập nên nước Việt Nam hoàn toàn mới: Dân chủ, Cộng hòa. Đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại nhất trên thế giới trong thế kỉ XX xuất phát từ tinh thần yêu nước quật cường của một dân tộc nhỏ, nghèo đói, khao khát độc lập, tự do, với giáo mác và gậy tầm vông, đứng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến cường quyền và tàn bạo.

Ngày ấy, lớp chúng tôi chưa sinh. Lớn lên, nhờ ông, cha kể lại và đi học, gặp gỡ nhiều lớp người, nhiều đối tượng xã hội mới thấy được ý nghĩa lớn lao của Cách mạng Tháng Tám. Hồi ấy, tốt nghiệp phổ thông, tôi được nhà nước cử sang Romania học ngành địa chất tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Bucarest. Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại đây tôi may mắn được gặp gỡ hoặc cùng học với sinh viên các nước XHCN, như: Liên Xô (Nga ngày nay), Mông Cổ, Cuba, Romania, Bulgaria, Hungaria, Cộng hoà dân chủ Đức, Triều Tiên…, và các nước dân tộc chủ nghĩa như Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Algeria, các nước Ả Rập, Ai Cập, các nước châu Phi… Ngày ấy họ đã nói với chúng tôi: “Đất nước các bạn thật may mắn và hạnh phúc khi có một người lãnh đạo tuyệt vời là Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ cảm thấy đơn giản là: tự hào, mà chưa hiểu mong ước sâu xa của họ, vì ngay từ thời đó đối với họ, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Võ Nguyên Giáp là biểu tượng cho khát vọng độc lập và tự do và họ xem Bác Hồ cũng là niềm tự hào của họ. Và, lúc đó chúng tôi “chưa nhìn nhận được hết” đất nước mình đang ở đỉnh cao của sự tôn trọng và ngưỡng mộ của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, bởi Việt Nam trong con mắt họ là một đất nước “nhược tiểu” đã anh dũng đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám lật đổ ách thống trị thực dân thuộc địa, tiếp theo làm nên một Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” và hiện nay đang “dám” chiến đấu đánh đuổi bọn xâm lược giàu mạnh nhất thế giới! Chính vì thế, ngay từ năm 1954, nhạc sĩ, ca sĩ người Anh Ewan MacColl đã sáng tác “Bài ca Hồ Chí Minh” (tên gốc tiếng Anh: The Ballad of Ho Chi Minh) nổi tiếng trên toàn thế giới để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài hát đó, cùng với chiếc ghi ta, thời ấy đã vang khắp mọi chân trời thế giới.
Vào tháng 5 năm 1972, khi sang thăm Romania và các nước Đông Âu Xã hội chủ nghĩa, sinh viên Việt Nam vinh dự được gặp riêng Chủ tịch Fidel Castro cùng với sinh viên Cu Ba đang theo học tại Bucarest. Qua cuộc gặp này, chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận rõ Chủ tịch yêu quý Việt Nam đến mức nào. Cuộc gặp diễn ra ngoài trời, tại Quảng trường sân vận động Trường ĐH Bách khoa Bucarest. Khi cả ngàn sinh viên gồm Việt Nam và Cu Ba đang ngóng chờ và vỗ tay hô: “Viva Fidel, Viva Cuba” thì chiếc ô tô chở Fidel đến, đỗ cạnh lễ đài có chiếc micro ngay bên cạnh tôi. Ông bước xuống xe với bộ quân phục thường thấy, bộ râu rậm và khuôn mặt rất hiền, chìa tay và tôi vinh hạnh là người đầu tiên được nắm lấy bàn tay khỏe khoắn, ấm áp ấy. Đứng trước tôi là một bạn nữ, Fidel nâng bổng bạn ấy lên cao cho mọi người thấy và nói: “Việt Nam! Việt Nam ngàn lần anh hùng!” (Sau này, tôi biết được bạn gái này tên là Phạm Thị Thúy Hà, học ĐH Bách khoa Bucarest, sau tốt nghiệp, bạn về làm ở Nhà máy In Tiến Bộ, Hà Nội).

Nhìn bao quát, Fidel hỏi: “Sao không thấy cờ Việt Nam?” Đứng lên bục, Fidel không cần giấy tờ và nói, đại ý: Việt Nam đã chứng tỏ chân lý là một dân tộc anh hùng, một dân tộc quyết đấu tranh vì độc lập tự do của mình, một dân tộc dũng cảm và trọng danh dự, một dân tộc bất khả chiến bại… Một dân tộc từ bàn tay không, chỉ có gậy tầm vông và giáo mác đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thần kỳ. Đó là bài học vĩ đại mà các bạn đem lại cho các dân tộc bị áp bức bóc lột ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Trong phát biểu của mình, Fidel đã bày tỏ mạnh mẽ tình đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ hết lòng của nhân dân Cu Ba đối với sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam và Chủ tịch kêu gọi các nước XHCN đoàn kết ủng hộ Việt Nam, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam, sinh viên Cu Ba đoàn kết ủng hộ Việt Nam”. Và tại đây, Chủ tịch Fidel cũng nhắc lại câu nói đầy quyết tâm của nhân dân Cu Ba vì sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta mà người đã từng nói tại Quảng trường cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 2/1/1966, nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959-1/1/1966). Chừng vài chục phút sau, chúng tôi đang hô: “Viva Fidel, Viva Cuba” thì chiếc ô tô chở Fidel rời khỏi quảng trường nhanh như khi xe chở ông đến.
Từ lòng yêu mến và ngưỡng mộ của các nhà lãnh đạo các quốc gia, của nhân dân thế giới đối với đất nước ta, chúng tôi càng hiểu rõ tầm vóc lớn lao của Cách mạng Tháng Tám, của cuộc đấu tranh mà dân tộc ta đang tiến hành. Sau này, nói về Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2011).

Cách mạng Tháng Tám đã đi qua 80 năm! Những thành tựu mang tầm vóc thời đại của “kỷ nguyên độc lập, tự do” và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của “kỷ nguyên đổi mới và phát triển” đã tạo nên những nền tảng vững chắc để dân tộc ta hy vọng bước vào kỷ nguyên mới – “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9, chúng ta không thể quên những ngày sục sôi cách mạng cách nay 80 năm và càng không thể quên tri ân, biết ơn những bậc tiền bối đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám, những anh hùng, chiến sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh cả cuộc đời đem lại Độc lập và Tự do cho đất nước, dân tộc, để chúng ta có cuộc sống như hôm nay.
Có thể có ai đó, chưa hiểu hết tầm vóc lớn lao, vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Nhưng cách nay hơn nửa thế kỷ, khi Cách mạng Tháng Tám của nước ta mới thành công, nhân dân các nước cùng cảnh ngộ đã ước mong có một cuộc Cách mạng Tháng Tám trên đất nước họ. Câu nói thật lòng của các bạn sinh viên nước ngoài, tôi không bao giờ quên và muốn nhắc lại: “Đất nước các bạn thật may mắn và hạnh phúc khi có một người lãnh đạo tuyệt vời là Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Trần Công Bổng













