Đạo đức: Vấn đề gốc rễ trong cuộc chiến chống hàng giả!

Vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng tại Việt Nam đã và đang là một mối nguy hiện hữu, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Từ sản phẩm ăn uống, tiêu dùng hằng ngày đến hóa mỹ phẩm, thuốc men, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng,… gần như lĩnh vực nào cũng có hàng giả, hàng kém chất lượng. Sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử trong những năm gần đây càng khiến cuộc chiến chống hàng giả thêm phần cam go. Chưa bao giờ ranh giới giữa thật – giả lại trở nên mong manh đến thế. Đây không chỉ là mối nguy về kinh tế, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người mà còn là lời cảnh báo về sự xuống cấp nghiêm trọng trong đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của một bộ phận không nhỏ những người tham gia vào chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu dùng.

Những con số lạnh lùng – Những sự thật giật mình

Chỉ cần một cú nhấp chuột, người tiêu dùng Việt Nam có thể tìm thấy vô vàn sản phẩm được quảng cáo là “chính hãng 100%”, “hàng xách tay chuẩn”, “hàng siêu sạch”,…nhưng thực chất là hàng giả đội lốt thương hiệu, hàng nhái trắng trợn mẫu mã, hoặc hàng kém chất lượng được tân trang bằng lớp vỏ bề ngoài hào nhoáng. Thị trường tràn ngập các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thuốc trị bệnh giả, mỹ phẩm pha hóa chất công nghiệp, thiết bị điện tử dán nhãn giả, và đáng sợ hơn, tất cả đều được tiêu thụ một cách dễ dàng, tràn lan trên thị trường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong quý I/2025, các lực lượng chức năng đã xử lý 5.626 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhập lậu. Riêng tại tỉnh Nghệ An, quý I/2025 đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 vụ hàng giả, gian lận thương mại. Những con số chưa dừng lại ở đó, gần như ngày nào chúng ta cũng được cập nhật thông tin về các cơ sở làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Rúng động nhất gần đây là câu chuyện về sữa giả, thực phẩm chức năng giả, hay vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả tại Bắc Giang, thậm chí còn cả vấn nạn sách giả,… Ngày 18/4/2025, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệt phá thành công chuyên án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại.

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được công khai bày bán tại các chợ truyền thống, trên sàn thương mại điện tử và thậm chí trà trộn vào các siêu thị. Những hệ thống siêu thị, công ty vốn được biết đến như địa chỉ tin cậy để mua thực phẩm sạch thì nay cũng bị phơi bày việc kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng. Giờ đây, người dân thực sự hoang mang khi không biết đâu là hàng thật, hàng giả; không biết đến đâu để mua được thực phẩm đảm bảo chất lượng. Theo số liệu của Tổng cục Quản lý thị trường, mỗi năm có hàng nghìn vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý. Nhưng thực tế, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người tiêu dùng, dù thông minh đến đâu, cũng đang bị đẩy vào thế trận “bị lừa khéo”, nơi mà sự thật bị che lấp bởi công nghệ làm giả tinh vi, sự tắc trách trong quản lý và, quan trọng hơn cả, bởi sự tha hóa trong lương tâm người sản xuất và kinh doanh.

Công an Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất độc hại. Nguồn ảnh: Công an Nghệ An

Không chỉ là câu chuyện của lỗ hổng pháp lý hay quản lý yếu kém

Ai cũng biết, kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Đó chính là động lực thúc đẩy các đối tượng bất chấp pháp luật và đạo đức. Chi phí sản xuất thấp, giá bán cao tạo ra lợi nhuận “khủng” khiến nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng mạo hiểm. Thậm chí cả những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng với công chúng cũng không vượt qua được cám dỗ này mà những trường hợp như hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục,… là minh chứng rõ nét.

Nhiều ý kiến cho rằng, sức hấp dẫn của lợi nhuận là một chuyện, song nguyên nhân gốc rễ của vấn nạn hàng giả tràn lan hiện nay là do hệ thống pháp luật chưa đủ sức răn đe, việc kiểm tra giám sát còn lỏng lẻo, và chế tài xử lý chưa nghiêm minh. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ. Bởi nếu chỉ trông chờ vào luật pháp mà bỏ qua yếu tố đạo đức con người thì bao nhiêu điều khoản đi chăng nữa cũng là vô ích.

Hàng giả tồn tại được là bởi có người làm ra nó, có người tiêu thụ nó, có người tiếp tay cho nó qua từng mắt xích. Từ người sản xuất dùng hóa chất cấm để tăng sản lượng, giảm chi phí; người buôn sẵn sàng dán nhãn giả để bán giá cao, trà trộn hàng kém chất lượng hay dùng hóa chất độc hại để bảo quản; đến cán bộ kiểm định nhắm mắt làm ngơ vì “phong bì dày”. Tất cả đều đang góp phần tạo nên một hệ sinh thái hàng giả, nơi mà đạo đức nghề nghiệp bị coi nhẹ, và trách nhiệm xã hội bị đánh đổi bằng lợi nhuận ngắn hạn. Như vậy, căn nguyên sâu xa và gốc rễ của vấn nạn này cuối cùng vẫn nằm ở sự xuống cấp đạo đức. Khi người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm, khi họ không quan tâm đến an nguy của người khác thì họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có lợi cho bản thân.

Đạo đức và trách nhiệm – Liều thuốc gốc rễ cho niềm tin bị xói mòn

Trong vô số giải pháp được đề ra, từ tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý thị trường, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, đến điều chỉnh các chế tài theo hướng có sức răn đe hơn,… không có giải pháp nào bền vững nếu không xử lý được căn nguyên của vấn đề đã chỉ ra ở trên. Mọi giải pháp sẽ trở nên vô nghĩa nếu người làm nghề không có đạo đức. Mọi quy định sẽ bị biến tướng nếu người thi hành không có trách nhiệm. Do đó, điều cần chấn chỉnh chính hàng đầu là lương tâm con người, là đạo đức xã hội.

Đạo đức nghề nghiệp không phải là khẩu hiệu treo tường. Đó là một chuẩn mực sống, nơi người sản xuất phải có sự liêm chính để không trộn lẫn tạp chất vào sản phẩm; người kinh doanh phải có lòng tự trọng để không lừa dối khách hàng; người kiểm định phải có chính khí để không bị lung lay bởi lợi ích cá nhân.

Trong một xã hội văn minh, sản phẩm không chỉ là vật chất, mà là biểu hiện của trách nhiệm. Mỗi mặt hàng đến tay người tiêu dùng là một lời cam kết về chất lượng, về an toàn, về đạo lý. Nếu lời cam kết ấy bị phá vỡ, thì thứ bị tổn thương không chỉ là lòng tin, mà là nền tảng đạo đức của toàn xã hội.

Trách nhiệm nghề nghiệp cũng vậy. Đó không chỉ là làm tròn công việc được giao, mà còn là dám nói không với sai trái, dám giữ mình giữa cám dỗ, dám chịu trách nhiệm với từng hành động dù là nhỏ nhất, dám lên tiếng khi phát hiện sai phạm. Một người kiểm tra thực phẩm cần ý thức rằng sự dễ dãi của mình có thể khiến hàng triệu trẻ em ăn phải chất độc mỗi ngày, hủy hoại thế hệ tương lai. Một dược sỹ phải hiểu rằng mỗi viên thuốc bán ra có thể đánh đổi bằng sinh mạng. Một người nông dân phải hiểu rằng những hóa chất sử dụng cho cây trồng có thể âm thầm hủy hoải sức khỏe của hàng triệu con người, là nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang ngày càng tăng lên trong các bệnh viện… Trách nhiệm ấy không ai làm thay được, không văn bản nào kiểm soát được, nó nằm trong tim, trong trí óc và trong sự lựa chọn của mỗi người.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. Nguồn ảnh: Báo QĐND

Muốn dẹp bỏ hàng giả, hàng kém chất lượng, Việt Nam cần một cuộc “tái thiết lương tâm” trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất – phân phối – quản lý. Trách nhiệm đạo đức phải được giáo dục từ nhỏ, phải đưa vào nội dung giảng dạy định hướng nghề nghiệp, phải trở thành tiêu chí đánh giá doanh nghiệp, phải là ngọn đèn soi sáng mọi quyết định trong kinh doanh và quản lý.

Doanh nghiệp không thể chỉ nói về “tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi” nếu nhân viên của họ sẵn sàng đổi chất lượng lấy lợi nhuận. Người quản lý không thể nói về “kỷ cương – liêm chính – trách nhiệm” nếu vẫn ký duyệt cho những hồ sơ “bôi trơn”. Và xã hội không thể nói về “phát triển bền vững” nếu không đặt yếu tố đạo đức con người lên hàng đầu.

Chưa bao giờ người dân lại hoang mang và mất niềm tin vào thị trường hàng hóa như hiện nay. Và niềm tin đó không thể khôi phục chỉ bằng những khẩu hiệu, mà phải bằng những hành động cụ thể của chính quyền, lực lượng chức năng, của các nhà sản xuất và phân phối. Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để chống hàng giả nhưng việc thực thi chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều thách thức. Trong những tháng đầu năm 2025, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng, thể hiện quyết tâm cao trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giải pháp để đối phó với thực trạng, không thể là “liều thuốc” trị dứt điểm “căn bệnh trầm kha” này trong xã hội. Bởi chỉ cần còn những con người thiếu đạo đức và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng cũng như giám sát, thực thi pháp luật thì sẽ còn lỗ hổng, còn đất cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tồn tại.

Vậy nên, đừng chỉ trông chờ vào các chiến dịch kiểm tra hay xử phạt. Hãy bắt đầu từ câu hỏi: “Chúng ta đang sống và làm việc vì điều gì?” Nếu mỗi người đều giữ cho mình một chuẩn mực nghề nghiệp vững vàng, một đạo đức trong sáng và một trái tim biết xấu hổ trước sai trái thì khi ấy, hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ không còn đất sống, và niềm tin sẽ trở về trên từng sản phẩm, từng bàn tay, từng trái tim con người!

Trang Đoan