Nhà thơ Đặng Thiên Sơn sinh năm 1983 tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn năm 2009, hiện sinh sống tại Hà Nội. Anh đã cho ra mắt các tác phẩm như: Blog thời sinh viên (Thơ, NXB Thanh Niên, 2009), Đường về xa lắm (Tản văn, NXB Văn học, 2014), Ngồi chơi với phố (Tản văn, NXB Hội Nhà văn, 2016), Trong hố cầu thang (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017), Bé làm quen với thế giới xung quanh bằng thơ (Thơ thiếu nhi 4 tập, NXB Khoa học xã hội, 2017), Niềm hạnh phúc của con là mẹ (Tập truyện ngắn, NXB Dân Trí, 2018).
Thời gian tôi còn sinh sống ở Hà Nội (2018-2023), Đặng Thiên Sơn là chỗ anh em thân thiết mà tôi thường hay qua lại. Người Nghệ xa quê rất yêu thương, bao bọc và hay giúp đỡ nhau. Khi Đặng Thiên Sơn mở công ty phát hành sách Tinh Văn Books, anh đã mời tôi làm biên tập viên cho anh. Tôi lúc đó cũng đang bận công việc chính nên nói rằng không thể làm toàn thời gian cho anh được, chỉ có thể nhận việc ngoài giờ mà thôi. Tôi làm việc cho anh cũng với tâm thế anh em giúp đỡ nhau, tôi rảnh thì tôi giúp thêm chứ không hề nghĩ đến chuyện thù lao. Thế nhưng, Đặng Thiên Sơn luôn rất chỉn chu và nghiêm túc trả thù lao cho tôi. Có hôm thấy tôi ăn mì tôm, anh đưa cho tôi 1 triệu và bảo, “Chưa đến ngày anh trả lương cho em nhưng thôi em cầm tạm chỗ này mà dùng. Hôm nay anh có mối, đang sẵn tiền chứ để ít bữa nữa là hết sạch đấy”.
Những năm tôi ở Hà Nội, người Nghệ mà tôi gặp nhiều nhất vẫn là Đặng Thiên Sơn. Vì chúng tôi đều làm trong ngành xuất bản, tôi lúc đó làm ở Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, nhận làm liên kết xuất bản cho công ty của anh. Chưa kể, ngoài công việc chúng tôi còn có nhiều bạn chung và hay tụ tập ở quán cà phê Tổ Chim Xanh trên đường Đặng Dung nên cũng thường gặp nhau. Anh bảo, “Chỉ có ba đứa em là mày và cái Hà, cái Dung mới dám chửi anh. Và dù có chửi anh thì anh cũng mặc kệ chúng mày, không để bụng. Vì anh biết chúng mày đều muốn tốt cho anh trong những lúc anh bệ rạc.”
“Cái Hà” mà anh nhắc đến là nhà thơ, nhà báo Võ Thị Hà (bút danh khác là Mộc Anh), công tác tại VOV6, còn “cái Dung” là nhà thơ, nhà báo Đậu Dung (bút danh khác là Du Nguyên), công tác tại Báo Tuổi trẻ.

Anh thường tâm sự cho tôi nghe chuyện từ thời chân ướt chân ráo bước vào Quy Nhơn học trường Sư phạm, những lăn lộn mưu sinh giữa đất Hà Nội, rồi cả những mối tình ngang qua, cả chuyện vợ con, gia đình… Tôi ở Hà Nội 6 năm nhưng đã nhảy việc tận 3-4 chỗ, mỗi lần bỏ việc nơi này chuyển sang nơi mới, tôi đều tâm sự với anh. Anh thường bảo tôi, “Mày cứ như thế này thì lùi về thế kỷ 15 mà sống với cụ Nguyễn Trãi em ạ! Mày cứ mơ mộng bao nhiêu rồi lại vỡ mộng bấy nhiêu, rồi người khổ tâm chỉ là mày thôi!”
Anh tâm sự với tôi hết những chuyện mà anh cho là “những chuyện xấu xa anh đã làm”. Tôi hiểu rằng, anh đang thấy xót xa cho đứa em ôm quá nhiều mộng, suy nghĩ quá đơn thuần lại sống giữa phố thị bon chen, giữa dòng đời khó lường. Tôi hiểu rằng, qua những câu chuyện đó của anh, anh chỉ muốn nhắc tôi rằng, “Ngay cả anh mày đây, người mà mày tưởng thân thiết thấu hiểu lắm đây, mà cũng có lúc khốn nạn, xấu xa đến thế thì huống gì những người xa lạ trong cuộc đời này”.
Đặng Thiên Sơn có một sự say mê với thơ đến nỗi tôi nghĩ rằng dù ở tâm cảnh nào, trong đầu anh cũng chỉ có thơ, giống như anh nói, “Ngày sinh của anh là 6/8, là ngày thơ lục bát Việt Nam đấy”. Đến cả ngày sinh của mình mà cũng luận ra sự liên quan với thơ ca, đúng là chỉ có Đặng Thiên Sơn! Và dường như thơ ca cũng vì thế mà không phụ anh!
Tôi nhớ, có lần anh kể chuyện hồi mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn, năm 2009. Năm đó, anh mang hồ sơ tới ứng tuyển một trường cấp 3 ở Quy Nhơn. Nhưng có lẽ vì mải đuổi bắt những ý thơ nên anh quên để ý thời gian, vì hạn nộp hồ sơ đã là… hôm qua! Tức là anh bị quá hạn nộp hồ sơ 1 ngày, thông thường người ta đã khóa sổ nhận hồ sơ ứng tuyển. Lúc gặp thầy hiệu trưởng, thầy hỏi anh lâu nay làm gì, anh đáp là “Tôi làm thơ!”. Và ngay lập tức, anh rút trong cặp ra tập thơ đầu tay, Blog thời sinh viên để tặng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng mở tập thơ ra xem, đọc qua một số trang. Và thật bất ngờ, khi thầy hiệu trưởng gấp tập thơ lại và đã nhận hồ sơ ứng tuyển của anh, bảo rằng, “Dù đã hết hạn nộp hồ sơ rồi nhưng tôi vẫn nhận nhé! Vì anh là nhà thơ!”
Trên facebook, mọi người thường ấn tượng Đặng Thiên Sơn là một nhà thơ… bán mật mía. Ai cũng biết anh là nhà thơ, còn bán mật mía, đi làm MC cho các cuộc ra mắt sách, hay là diễn giả trong một buổi nói chuyện về văn hóa đọc, v.v… chỉ là công việc phụ để anh kiếm thêm thu nhập, mưu sinh giữa Hà Nội xô bồ. Nhưng dù là công việc phụ, tất cả với anh đều là tình yêu sâu thẳm. Mật mía là đặc sản xứ Nghệ – anh luôn yêu quê với tình yêu đau đáu, sách và văn hóa đọc là tâm huyết của Đặng Thiên Sơn, thơ là cõi sống của Đặng Thiên Sơn. Và tôi gọi rằng đó là một tình yêu cay đắng, vì “yêu đến đau lòng”, “yêu đến xót xa”.
Lý Uyên














