Có những lời nói, bài viết đã trở thành ngọn lửa thắp sáng cho cả một thời đại nghệ thuật. “Tuyên ngôn Siêu thực” (Manifeste du surréalisme) của André Breton được công bố năm 1924 tại Paris chính là một trong những văn bản như thế.
Breton là nhà thơ và nhà lý luận người Pháp, từng tham gia phong trào Dada trước đó, đã viết nên bản tuyên ngôn này như một lời kêu gọi cách mạng tinh thần. Ông muốn phá vỡ những ràng buộc của lý trí, để con người ta có thể tự do khám phá thế giới vô thức nơi giấc mơ và trí tưởng tượng ngự trị. Đọc lại bản tuyên ngôn ấy, ta thấy nó không khô khan như một lý thuyết hàn lâm mà gần gũi như lời tâm sự, lời mời bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Hãy tưởng tượng, vào những năm đầu thế kỷ XX, khi châu Âu còn đang hồi phục sau Thế chiến I, xã hội bị chi phối bởi những quy ước cũ kỹ cứng nhắc. Breton tuyên bố: “Siêu thực là sự tự động tâm lý thuần túy, qua đó người ta định nghĩa, bằng lời nói, chữ viết hay bất kỳ cách nào khác, hoạt động thực sự của tư tưởng, không bị kiểm soát bởi lý trí, nằm ngoài mọi mối bận tâm thẩm mỹ hay đạo đức”. Nói đơn giản, ông muốn chúng ta để cho suy nghĩ chảy trôi tự do, như dòng nước không bị đê chắn. Ông tin rằng thực tại cao hơn không nằm ở thế giới bên ngoài mà chúng ta thấy hàng ngày, mà ở những liên kết kỳ lạ giữa giấc mơ, vô thức và thực tế. Breton lấy cảm hứng từ Sigmund Freud với lý thuyết về vô thức, và biến nó thành nền tảng cho nghệ thuật. Trong bản tuyên ngôn, ông kể về những thí nghiệm như viết tự động (cứ để tay viết mà không suy nghĩ trước) để khám phá những ý tưởng sâu thẳm trong tâm hồn. Đó không phải là sự hỗn loạn vô nghĩa, mà là cách để con người thoát khỏi “triều đại của logic” như Breton gọi, và tìm thấy sự tự do thực sự.
Bản tuyên ngôn không chỉ dừng ở lý thuyết. Nó đã khơi dậy một phong trào nghệ thuật lan rộng khắp châu Âu và thế giới. Các nghệ sĩ như Salvador Dalí với những bức tranh đồng hồ tan chảy kỳ quặc, René Magritte với hình ảnh quả táo che mặt người, hay Joan Miró với những hình dạng trừu tượng, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc. Họ biến giấc mơ thành hiện thực trên toan, thách thức người xem nhìn nhận thế giới theo cách mới mẻ. Chủ nghĩa siêu thực không chỉ dừng ở hội họa, nó lan sang văn học với những tác phẩm của Breton như “Nadja”, phim ảnh với Luis Buñuel, và thậm chí âm nhạc và nhiếp ảnh. Ảnh hưởng của nó còn vươn xa hơn sau Thế chiến II khi góp phần vào sự ra đời của các phong trào hậu hiện đại, Pop Art và cả văn hóa đại chúng ngày nay. Ở Mỹ, nó truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ như Jackson Pollock với lối vẽ tự do. Còn ở châu Á, bao gồm Việt Nam, Siêu thực đã ảnh hưởng đến một số họa sĩ hiện đại, giúp họ khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính vô thức.
Ngày nay, trong thời đại số với mạng xã hội và AI, lời Breton vẫn vang vọng. Chúng ta có thể dùng công nghệ để tạo ra những hình ảnh siêu thực, nhưng cốt lõi vẫn là lắng nghe vô thức. “Tuyên ngôn Siêu thực” kêu gọi chúng ta để tâm hồn tự do vì chính ở đó ta tìm thấy vẻ đẹp thực sự của cuộc đời. Đọc Breton, ta thấy nghệ thuật gần gũi như hơi thở nhưng đồng thời ta biết rằng ngay cả ở những điều bình dị nhất, ta cũng có thể chạm đến sự kỳ diệu.
Thái Quỳnh – Nguyệt Nga














