LTS: Đây là một câu chuyện được dịch giả Khánh Phương đọc được trên báo chí châu Âu và chọn dịch gửi cho Sông Lam, không rõ tên tác giả. Vì vậy, chúng tôi xin mạn phép được để “khuyết danh” ở phần tác giả của truyện ngắn này.

Khuyết Danh

Sarah kết hôn năm 20 tuổi với một người đàn ông mà xét về mọi mặt không phải là xấu, nhưng anh ta không tốt với cô. Chuyện là thế này: Anh ấy không nhất thiết làm điều gì sai trái, anh ấy chỉ không làm gì cả!

Sarah yêu bản thân mình. Chắc chắn rồi, có một số điều cô muốn cải thiện, nhưng cô không có vấn đề gì về tuổi tác, trí thông minh, cơ thể bình thường, tính cách ổn. Sarah có một sự nghiệp tốt và tự kiếm được nhiều tiền đủ để sống thoải mái.

Sarah biết cách sử dụng các dụng cụ điện, tự sửa xe của mình và tra cứu mọi thứ. Cô có thể nói những gì mình muốn nói, và mong đợi những người khác cũng phải như vậy hoặc gần như vậy. Sarah là trụ cột chính trong gia đình, làm hầu hết mọi việc trong nhà và chủ yếu là một mình nuôi dạy con cái và dành 13 năm cho cuộc hôn nhân vô giá trị. Nhưng bản chất Sarah là người cứng đầu nên vào một ngày, cô không thể nhẫn nhịn để tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.

Chồng Sarah cảm thấy như cô không cần bất cứ điều gì từ anh ấy “Em cần gì hỗ trợ đâu nhỉ? Anh thấy em làm được tất cả mọi việc rồi đó thôi”.

Nhưng anh đã nhầm. Sarah rất cần hỗ trợ. Cô cần một đối tác, một người đồng hành để hiểu rằng, mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào để giữ cho mọi thứ được suôn sẻ.

Sarah thấy cô đơn về mặt cảm xúc. Cô đã phải vật lộn với chứng vô sinh trong ba năm; đã phải dùng rất nhiều loại thuốc và tiêm khiến cô ốm yếu, mệt mỏi, bốc hỏa, đau nhức cơ thể và đau nửa đầu trong những năm đó. Chưa kể sự buồn chán vắt kiệt mỗi tháng khi mà không thấy có vạch hồng trên cái que thử thai chết tiệt đó. Cảm xúc khi trải qua một đống các xét nghiệm để thụ thai, rồi cái cảm xúc khi chụp ảnh sinh nhật đầu tiên của đứa con người họ hàng… quả thật là sự tra tấn. Sarah rất cởi mở với chuyện này vì nghĩ nó cũng giúp ích cho những người khác.

Chồng cô thậm chí không biết đây là điều cần hỗ trợ. Anh ấy không biết hoặc không cần biết. Và không phải vì Sarah không nói với anh ấy đâu, mà cô đã từng đề cập đến. Anh ấy cứ trơ trơ như vậy và lạc lõng như một cậu bé 5 tuổi bị mắc kẹt trong một cơ thể trưởng thành. Đó chính là điều mà Sarah muốn nói, rằng anh ấy thiếu khả năng hỗ trợ theo cách đó. Và rồi khi có con, anh ấy thực sự trở thành gánh nặng hơn là người hỗ trợ. Sarah đã phải cố gắng cân bằng đến kiệt sức vì mọi thứ, công việc đòi hỏi cao, làm bữa tối và cầu nguyện cùng con cái, trong khi chồng cô ngồi chơi game trên điện thoại và hầu như không để ý đến xung quanh.

Cuối cùng khi không thể chịu được hơn, cô yêu cầu anh ấy rời đi…

Ngay khi anh rời khỏi nhà, mọi thứ đã được cải thiện. Sarah đã có thể thở trở lại. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Sarah thấy vui hơn khi không phải sống cùng anh ta. Cuộc sống trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô thấy ổn, không thấy gì là cô đơn ngay cả mỗi khi đêm về, vui J1vẻ khi lên giường và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cô tự do. Và hạnh phúc.

Sarah có mức lương sáu con số và sống tốt trong khả năng của mình. Cô có gia đình luôn giúp trông chừng con cái khi cần. Cô có những người hàng xóm tuyệt vời và nhà thờ thường xuyên góp mặt bất cứ khi nào cần giúp đỡ. Cả ngày đi làm, trở về nhà thì đứa con 4 tuổi đùa nghịch la hét, đứa con 10 tuổi thì chăm chú vào chương trình truyền hình, chú chó con ngáp ở cửa và con mèo kêu meo meo dưới chân suốt buổi. Mọi thứ ở đây đều cần cô, trông chờ vào cô. Mệt mỏi nhưng cô thấy ổn.

Tất cả đều cần cô. Cảm thấy cần là điều tuyệt vời, cô giống như chiếc cốc cố chắt chiu từng giọt cuối cùng để rót cho gia đình nhỏ của mình, nên đơn giản là không có thời gian nào để dạo chơi đây đó.

Có khi nào nghĩ đến việc hẹn hò không? Chưa, cô chưa từng.

Cô không có thời gian cho hẹn hò, chắc chắn là vậy rồi. Cô đã đủ bận rộn, và rõ ràng là ổn khi một mình. Hơn nữa, ai lại muốn hẹn hò với một người phụ nữ đã có con nhỏ, và hoàn toàn độc lập và rất thành đạt? Sarah chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không bao giờ tìm hẹn hò chỉ cho “vui vẻ” – chẳng ai có thời gian để hẹn hò cả! Chưa kể, cô sẽ không đi gặp bất cứ ai, tiêu chuẩn của cô rất cao sau lần đổ vỡ với người cũ, và Sarah không có nhu cầu.

Thế rồi, mọi chuyện…

Mùa Hè năm đó, thật tuyệt vời!… Cậu ấy là một thực tập sinh, đẹp trai, làm việc chăm chỉ, dễ thương. Tự sửa xe của mình, tự kiếm tiền chi tiêu. Điều điên rồ là khoảng cách tuổi tác cậu ta kém cô những 10 tuổi. Và Sarah nghĩ bụng “Chả có anh chàng nào lại muốn thư giãn với bà chị lớn hơn nhiều tuổi, rồi lại còn có các con sống ở vùng ngoại ô giản dị nữa chứ”.

Một hôm, cậu ta tình cờ trở lại trường vào cuối tuần, và trước sự kinh ngạc của cả hai, cậu ta đã hôn Sarah… và cả hai đã bắt đầu một mối quan hệ kể từ đó.

Minh họa của Hữu Tuấn

Oh. Lạy Chúa! Làm sao biết đây là mối quan hệ lành mạnh… Sarah thậm chí cho rằng không thể có mối quan hệ nào với anh chàng này. “Làm gì có chuyện đó” – Cô nghĩ bụng.

Chúa ơi! Sarah không cần phải đoán cậu ta nghĩ gì! Mà cậu ta nói cho cô biết về suy nghĩ của mình đối với cô ra sao! Cậu ta nói cho cô biết, rằng cậu ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì, ngay cả khi chưa biết cô có thích cậu ta hay không. Điều này thật tuyệt làm sao! Như một món quà…

Cậu ta tiêu tiền của mình. Người đàn ông 22 tuổi này cũng có tiền riêng của mình mà không phải phụ thuộc ai. Sarah có thể nói chuyện với cậu ấy cả ngày về những thứ sâu sắc, như những thứ hiện sinh, khoa học, phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc sách báo, tin tức…

Cậu ấy quan tâm, hỏi Sarah mỗi ngày “Hôm nay em thế nào?” “Em có vui vẻ không?”. Rồi còn bày tỏ về sự nhớ nhung “Anh nhớ em”; “Anh muốn quan tâm đến em”… Vào Ngày lễ tình nhân, cậu ấy đã gửi vào hộp thư của Sarah trên mọi kênh mà cậu ấy có thể nghĩ ra để khiến cô mỉm cười – kèm theo là hình ảnh trái tim ngọt ngào…

Về phần Sarah, cô chả muốn điều gì cả, chả quan tâm đến việc được nhận hoa hay không và cũng chả thiết tha gì đến việc có được tặng đồ trang sức hoặc bất kỳ thứ gì tào lao khác. Tất cả cô chỉ muốn có một người bạn đồng hành mà thôi.

Lần đầu tiên khi Sarah đến căn hộ của cậu ấy (có vài người bạn ở cùng dãy phòng), cô đã quá bất ngờ vào hôm đó…

Sarah thiếp đi trên giường của cậu ta và thức giấc khoảng 2-3 giờ sau đó. Cô nói chuyện với một trong những người bạn cùng dãy phòng và được biết rằng, cậu ấy đã đi xung quanh tất cả các cửa gần đó và đóng cửa trong khi cô ngủ để đảm bảo rằng tiếng rít không đánh thức cô dậy.

Cậu ấy dọn dẹp, nấu ăn, thử món mới. Cậu ấy trân trọng Sarah. Cậu ấy nói những điều như “wow, bữa tối này thật tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều vì đã nấu ăn!”; “wow, em thực sự giỏi về chuyện ấy. Điều đó thật tuyệt!”.

Sarah chủ động đi đường khá xa để mang chút vui nho nhỏ cho cậu ta nhưng cậu ta lại chính là người mang nhiều niềm vui tới cho cô. Thật khác thường!

Sau khi rời đi, Sarah nghĩ có lẽ nên gọi và nói với cậu ấy rằng “mọi thứ vẫn ổn chứ?” – Chợt, tiếng chuông điện thoại reo. Cậu ấy gọi điện, giọng rất tình cảm “Anh xin lỗi vì đã có ít thời gian với em. Anh nhận ra, rằng sau khi em rời đi, anh cảm thấy mình đã không cư xử chu đáo. Anh rất cảm kích khi em đến.”.

Cậu ấy gọi điện cho cô khi cô chưa kịp gọi. Sarah nhận ra, rằng “người đàn ông này thật tinh tế”.

Cậu ta gọi cho cô để nói về việc lo ngại chưa chu đáo với cô. “Chúa ơi, điều này quá hay”. Sarah cho rằng, cô thật lố bịch vì muốn biết cậu ta cảm thấy thế nào về khoảng thời gian buổi chiều hôm đó. Sarah rất muốn hỏi và chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nói cho biết.

“Chết tiệt cậu ta không giống như vẻ bề ngoài non nớt”. Sarah thậm chí còn đang không biết làm thế nào để đối phó với một cậu bé trong thân hình người lớn thì cậu ta đã chứng tỏ mình là người trưởng thành… Điều đó quá tuyệt vời!!!

Tuần trước cậu ấy đến ăn tối. Đứa con 4 tuổi của cô có một tâm trạng đặc biệt. Thường thì con bé là đứa trẻ hiếu động lúc nào cũng chạy nhảy xung quanh, nhưng đêm đó con bé lại hiền lành. Sarah đang suy tính về món ăn thì cậu ấy đến, kèm theo là một số thức ăn tối. Cậu ấy nhìn Sarah rồi ôm cô thật nhanh và nói rằng “anh sẽ đưa con gái ra ngoài sân sau chơi một chút, có được không em?”.

“Oh, được chứ, xin mời”. Khi đi, cậu ta còn dắt theo con chó đi cùng.

“Đang đùa tôi sao”. Sarah nghĩ bụng “mình vẫn có thể nấu bữa tối trong khi bọn trẻ vẫn đùa nghịch và con chó vẫn loanh quanh”. Cô suýt khóc vì cảm động. Cậu ấy bước vào sau một hồi và hỏi “Em có ổn không và anh có thể làm gì để giúp em?”.

Sarah vẫn còn khá lo lắng, và chỉ lẩm bẩm “ừ, có thể giúp được nhưng tôi thậm không biết nữa.”.

Cậu ấy chỉ ôm cô thật lâu và nói rằng “Anh ở đó vì em, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nói đoạn, cậu ta hôn vào trán Sarah rồi lại quay ra chơi với lũ trẻ bên ngoài. Sau đó cậu ấy dắt chúng vào và nhờ chúng cùng dọn bàn ăn. Cậu ấy đã làm tất cả mọi thứ. Sarah chưa bao giờ, trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình được ngồi xuống ăn tối trong khi có người khác dọn bàn và sắp thức ăn, đồ uống…

Sau bữa tối, cậu ấy nói với lũ trẻ rằng “Chú không thể chơi cùng các cháu được cho đến khi chú giúp mẹ cháu dọn dẹp xong”. Và cậu ấy làm mọi thứ dọn dẹp cho Sarah. Cô quá bất ngờ, thực sự không biết phải làm gì. Sarah không có việc gì để làm nữa. Cô chỉ ngồi nghỉ, ngồi chơi.

Thật sự… rất… tuyệt!

Sarah nói với người đàn ông trẻ tuổi rằng “tôi thật vui, thật tuyệt khi có cậu ở đây, cậu giúp đỡ tôi. Tôi xúc động lắm nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm về điều này”. Nhưng, cậu ta lại bảo “Oh không, anh có làm gì đặc biệt đâu. Đó là chuyện bình thường và ai cũng vậy thôi mà”.

Với Sarah thì lại khác. Sarah đã thấy, người đàn ông này làm điều khác xa so với những gì cô đã từng thấy ở người đàn ông trước đó.

Điều điên rồ nhất đối với cô là cậu ấy đã nói “Anh muốn em. Anh yêu em!!!”.

“Chuyện quái gì xảy ra với người đàn ông này vậy??? Cậu ấy đang học năm cuối đại học, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với thế giới ngoài kia. Ồ chắc chắn rồi, cậu ta có thể tìm cách để có được vô số cô gái nóng bỏng bằng tầm tuổi cậu ta. Mà bọn họ lại không có con với những bộn bề khác nữa”.

Cậu ta đã chọn Sarah với hành trang là: những đứa trẻ dại khờ; những vết rạn trên da và sự cằn nhằn cuộc sống ngày càng nhiều. Sarah, kẻ cứng đầu và cố chấp, thất thường. Cô không biết mình đã làm gì để làm anh chàng này mê mệt đến thế. Nhưng thôi, Sarah chả muốn nghĩ nhiều, chả muốn lo xa. Cô từng lo xa, từng nghĩ nhiều ngày trước rồi nhưng cuối cùng cũng có tránh được phiền muộn đâu. Rốt cuộc nỗi lo xa ấy chẳng giúp ích gì. Sarah chỉ cần biết ngay lúc này, tận hưởng cuộc sống hiện tại, ân tình ân nghĩa với người này.

Thật lòng, trái tim Sarah thậm chí còn không biết, rằng cô có cần anh ấy hay không, có yêu anh ta hay không… Nhưng mà, cô chắc chắn, rằng “Mình sẽ làm gì đó để khiến người đàn ông này cảm thấy hạnh phúc, cũng giống như việc cậu ta làm cho mình hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc đời đâu đủ dài, hà cớ gì mà mệt nhoài lo xa…”.

KHÁNH PHƯƠNG dịch

(Truyện ngắn đã đăng trên Tạp chí Sông Lam in só 20, tháng 1+2 /2022)