1
Ông Phạm Đức Thừa thận trọng vén hai chùm râu cá trê hai bên mép lên, e hèm ba tiếng liền, hai tay chắp nhang đưa ngang ngực, cúi đầu trước bàn thờ khấn:
– Mong linh hồn bà sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho nhà ta yên ổn. Phù hộ cho con trai ta, thằng Bạc ấy mà, sống có hiếu nghĩa, làm ăn chân chính, giàu có lên. Bà cũng phù hộ cho hai vợ chồng nhà nó sớm có con trai nối dõi tông đường.
Đấy là câu khấn nôm nhằm “đinh” lại cho người quá cố nhớ, sau bài văn cúng bằng chữ Hán dài hai trang rưỡi trang trọng. Ông Thừa vốn là thầy giáo dạy cấp ba nghỉ hưu nên việc gì cũng chỉn chu, chính xác y hệt máy đồng hồ. Hiền nhưng cục, ông biết tật mình thế, nhất là khi con cháu bảo không nghe, hỗn láo.
Hôm nay ngày giỗ mẹ nên hai vợ chồng thằng con trai độc nhất – anh Bạc, vợ Thâm, cũng về từ sớm làm mâm cúng mẹ. Đặt tên con là Bạc vì vợ ông muốn con sau này giàu có, lắm bạc vàng. Trái lại, ông thì muốn tên con mình là Đức, là Tuệ. Mình là nhà giáo ai lại tham lam thế, người ta cười cho.
Nói cho cùng, trên đời, ông ghét nhất thói ăn ở bạc và thói lừa lọc người khác để kiếm lợi. Ông biết hạng người lừa gạt được người ta thì thường có trí hơn người nhưng cái trí vô đạo đức ấy nói làm gì. Do vậy ông Thừa rất ít bạn vì ông sợ họ gạt mình. Bạn ông thường là nhà giáo hoặc công an về hưu. Thà ít nhưng mà tốt.
Ghét của nào trời trao của ấy. Anh Bạc thời đi học đã xỏ lá ba que. Anh xin tiền cha mẹ đi du lịch Huế không được, bèn nghĩ ra cách xung phong làm thủ quỹ lớp cuối cấp phổ thông, rồi cuỗm số tiền ấy, rủ bạn bè đi bát phố. Con dại cái mang, ông Thừa phải lấy tiền lương mình bù cho bọn học trò nghèo kẻo mang tiếng. Ông nói “chính con đẻ lừa thì còn tức hơn bò đá”.
Hết lớp Mười hai, Bạc không thi đại học mà tìm mối vào bán hàng đa cấp. Công ty này ăn lương theo hàm úy, tá như quân đội. Nghe con dâu nó hở: “Anh Bạc đã lên hàm Trung tá rồi. Việc nhàn mà lương gấp ba lương hưu cha đấy!”
Con vợ Bạc tên Thâm thì chỉn chu hơn, làm chân thanh tra thuế khối doanh nghiệp tư nhân, cũng có lộc lá, biếu tiền ông hàng tháng. Có lẽ tính người giống tên gọi, nên chị Thâm ta ăn nói có bài bản, đôi khi biết “đá móc”, không phải trí đoản, nông choèn như thằng chồng, chỉ đi cờ nước một. Vớ phải con dâu đanh đá, ông Thừa không thích lắm. Giá thằng Bạc nghe lời ông lấy cô Hạnh, giờ đang làm công an xã, thì trong nhà vững biết mấy!
Hương cháy hết, mâm hạ xuống để con cháu hưởng lộc. Nói con cháu nhưng toàn người lớn. Đôi vợ chồng Bạc -Thâm lấy nhau đã ba năm không hiểu kế hoạch, kế sự thế nào mà chưa nứt ra được một mụn cháu, trai cũng được, gái cũng được, để ông bế bồng. Có lẽ bao giờ có nhà cao tầng, xe ô tô đầu dài mới sinh em bé chăng? Ông buồn nhưng cứ hễ cất mồm nói về chuyện ấy là cha con lại cãi nhau. Thôi thì trời không nghe đất, thì đất nghe trời. Hôm nay ông nói chuyện khác, chuyện làm ăn vậy:
– Hai con này – ông Thừa vừa nói vừa thăm dò – nghe đài báo nói dạo này Chính phủ chỉ đạo làm rõ các vụ làm ăn và buôn bán hàng giả. Cha mong vợ chồng các con phải cẩn thận, chứ cha biết bán hàng đa cấp như con trai Bạc là toàn hàng nhập lậu từ bên Trung Quốc. Hàng đó giả nhiều hơn thật. Các con làm ăn cho nó chính đáng nhé! Đừng lừa gạt người dân, dễ thất đức lắm!
Thâm biết cha con nhà này nốc rượu vào là sinh chuyện. Đã vậy ông lại nói những câu xóc óc thế kia, thế nào cũng “đâm ba chày củ” cho mà xem. Ông nói thế là “rót nước không chừa cặn” rồi, đến cục đất Bạc cũng “quá mù ra mưa” đố có sai. Thì đấy, nghe chưa hết câu, anh Bạc đang nằm trên ghế xa-lông đã ngóc đầu lên, lừ mắt đỏ kè như rắn hổ mang, gườm gườm nhìn cha. Cái đầu trọc lắc lư, mặt rần rần tím tái, môi mấp máy là muốn phun những từ độc địa:
– Cha không biết gì thì im đi! Cha lạc hậu cổ lỗ sĩ bỏ mẹ! Thời đại này không liến xáo, thật thà như cha thì đến khoai, ngô cũng không có mà bỏ miệng đâu nhá. Chả trách dân họ chế cụ khốt “đức thừa” là phải.
– Nhá cái gì thì nhá – ông Thừa chém chém bàn tay phải vào không khí – nhưng không được no bụng bằng tiền bẩn!
Chị Thâm lật đật chạy đến nhìn hai cha con mặt đang đỏ gay. Chị vén tóc, hạ giọng nói ngon ngọt như van xin:
– Con xin cha bớt giận. Chồng con ít học, lại nốc rượu vào ăn nói lôm côm. Nhưng thưa cha, nhân đây, con xin đính chính lại lời cha vừa dạy một chút tẹo. Thưa cha, “lừa” cũng có ba bảy loại chứ. Có loại lừa dối mà tốt, mà đạo đức đấy, cha ạ!
Như mũi dao nhọn xoáy sâu vào hai lỗ tai, ông Thừa đứng phắt dậy, chỉ cả nắm đấm bàn tay phải ra đằng trước, quát to:
– Cả hai đứa cút ngay khỏi đây! Rác mắt tao! Con cái cãi cha cứ chem chẻm.
Chị Thâm vừa kéo chồng dậy vừa làm tấm khiên để cho hai cha con khỏi thụi nhau vào ngực. Hai vợ chồng nương dựa nhau, đi ra cửa chính, khép hờ cửa, xuống sân.
Ông Thừa ngồi phịch xuống ghế xa-lông, trong lòng nghẹn ứ, tưng tức ở ngực. Cổ ông như có cục gì cay cay nồng nồng nuốt không xuôi. “Mẹ cha chúng nó chứ! Cái thằng Bạc đúng là bạc tình, bạc nghĩa như tên chẳng nói làm gì. Còn con vợ nó cả gan đánh trống qua cửa nhà sấm, dám đính chính lời ông. Ức nhất câu dạy lại: “Có loại lừa dối mà tốt, mà đạo đức đấy thưa cha”. Trên đời này chả có loại lừa nào mang tính đạo đức cả. Đã lừa là dối trá, xấu và ác. Còn nói khác đi chẳng qua biện luận lập lờ đánh lận con đen mà thôi!”
2
Đang bực thì có điện thoại réo. Ai gọi vào tầm ngủ trưa thế kia? Kệ! Khéo lại ăn quả lừa, số điện thoại không tên mà. Thời buổi này nghe các anh công an phổ biến trên mạng có ngàn lẻ một cách lừa đảo.
Im lặng được một lúc, ông Thừa đã thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại lại réo lần nữa. Ông ngần ngại, rồi cầm máy định cho nói vài câu rồi mắng cho một trận. Ông vừa gạt vòng tròn xanh đã nghe bên kia nói giọng Bắc chắc nịch:
– Tôi là công an ở Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an, là Đại tá Quách Văn Tuấn. Tôi cần gặp ông Phạm Đức Thừa, sinh năm 1950, ở xã Sơn Hà, huyện Nam Yên, tỉnh Phú Cường. Số chứng minh của ông là: 98, tiếp đến là năm con số 6 và cuối cùng năm con số 2, đúng không?
– Dạ đúng là tôi, có gì không, đồng chí công an?
Ông Thừa nghĩ nhanh trong đầu, “Ai chứ công an thì tin được”. Ông với tay lấy chén trà chiêu một ngụm cho dịu giọng.
– Đáng lẽ ra chúng tôi làm việc với xã rồi mời ông ra Văn phòng Cục Cảnh sát điều tra đóng ở Hà Nội làm việc – người xưng công an nói rành rọt – Nhưng xét thấy ông tuổi đã cao, đường sá lại xa xôi, mà theo hướng dẫn số 68 Nghị định liên bộ, cho phép làm việc trực tuyến qua hình ảnh zalo trên máy tính, tức là ông nói, tôi ghi vào biên bản, thay cho gặp trực tiếp, ông đồng ý chứ?
Ông Thừa thấy nói đúng nguyên tắc công an làm việc với dân. Thôi thì mình cứ đồng ý xem đồng chí ấy yêu cầu mình việc gì. Mình là nhà giáo có uy tín, người ta cần gì mình không nên hẹp hòi, căn vặn quá, mất lịch sự.
Theo hướng dẫn của công an Tuấn, hai người cho nhau số điện thoại rồi kết nối zalo nhanh chóng. Bây giờ thì ông Thừa thấy rõ người nói chuyện tên Tuấn với mình đang ngồi sau chiếc bàn to trong căn phòng đẹp đẽ, sang trọng. Anh này trên cấp hiệu có 4 ngôi sao vàng và 2 vạch vàng tức Đại tá, ngồi phía sau chồng cặp ba dây, nghiêm nghị, nói:
– Ta làm việc nhá, xin ông cứ bình tĩnh nghe cho rõ lời tôi nói. Hiện chúng tôi đang phá một chuyên án ma túy lớn xuyên quốc gia. Do đó, phải tuyệt đối bí mật. Bọn này dã man lắm, có thể giết người, diệt khẩu, ông rõ chứ?
– Vâng, tôi hiểu!
Ông Thừa bỗng cảm thấy có chút vinh dự được tham gia chuyên án phá đường dây ma túy lớn. Nhưng tiếp theo tai ông bỗng nghe câu sét đánh đến choáng váng – Trong bọn buôn bán ma túy ấy có tên đã khai ra ông là một mắt xích quan trọng của khâu vận chuyển cung đoạn từ cầu Trôi đến núi Voi thuộc địa bàn huyện Nam Yên.
– Thưa anh, có lẽ anh nhầm rồi. Tôi là nhà giáo về hưu đã mười lăm năm nay, tôi không ra khỏi nhà.
– Vậy ông có xác nhận số chứng minh thư này không? 98, tiếp đến là năm con số 6 và cuối cùng năm con số 2?
– Vâng, đúng số chứng minh của tôi!
– Vậy ông nói sao chứ nghi phạm nó khai có thể nhầm tên, nhầm địa chỉ nhưng không thể nhầm những con số trong trường hợp này được. Tuy nhiên, chúng tôi chưa rõ thực hư, chỉ biết chúng khai ra ông thì ông là nghi can.
Nói đến đó, trái tim ông Thừa bắt đầu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai hàm răng ông đánh cầm cập, ông run run nổi gia gà. Đang choáng thì anh công an lại bồi tiếp:
– Là nghi can ông không được quyền đòi hỏi gì hết. Rõ chưa? Ông chỉ có phận sự làm theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Có phải ông vẫn chưa thật tin mình là nghi can chứ gì? Đây, ông xem cho kỹ lệnh bắt tạm giam ông của Bộ Công an và phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ông Thừa nhìn rõ hàng chữ in hoa màu đỏ “Lệnh tạm giam” và hàng dưới, Phạm Đức Thừa, bằng chữ in đậm. Ông rê mắt xuống dưới góc phải thấy con dấu hình quốc huy của Bộ công an của Viện kiểm sát nhân dân tối cao rõ ràng. Bây giờ thì ông ngồi không vững nữa, mặt đất cứ chao nghiêng. Ông hình dung người ta tới còng tay mình giải đến nhà tạm giam. Ông chợt nghĩ, thử xin xem có cách gì trì hoãn để trao đổi với thằng Bạc xem thế nào. Ông run run hỏi, trong tiếng thở gấp gáp:
– Xin đồng chí công an có cách gì giúp tôi. Việc gì anh yêu cầu tôi cũng làm, miễn là đừng bắt tôi ngồi nhà giam, hay cho tôi gặp con trai tôi được không?
– Không được! Tôi chỉ giúp được ông theo ý thứ nhất, còn ý gặp con trao đổi thì không được. Ông đã biết đây là chuyên án lớn cần bí mật. Ông gặp con trai rồi con ông vì thương cha làm lộ ra thì không những chuyên án gặp khó khăn mà đồng bọn ma túy có thể dã man giết người diệt khẩu như tôi đã nói thì sao? Tất nhiên, công an chúng tôi cũng có bổn phận bảo vệ công dân trước tội phạm. Vậy, để an toàn cho ông và ban chuyên án, ông hợp tác với chúng tôi được không?
– Dạ! Tôi xin cám ơn, xin hợp tác ạ.
Anh công an hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn:
– Như ông biết, từ giờ phút này “rút dây động rừng”, bọn tội phạm đã biết ông đang làm việc với chúng tôi, chúng sẽ tìm cách hại ông, nhất là chúng có thể lấy tiền của ông trong tài khoản ngân hàng, chẳng hạn. Do đó, chúng tôi cần biết số tiền hiện có của ông trong tài khoản. Xin lỗi ông cứ nói thật vì những kẻ vận chuyển ma túy trái phép thường có một số tiền lớn hàng tỷ trong tài khoản ấy mà. Qua số tiền ông khai báo chúng tôi cũng có thể biết được ông thực sự có ở trong đường dây đó hay không. Mặt khác, cũng là cách bảo đảm tài sản chính đáng của ông.
Ông Thừa nghĩ họ yêu cầu vậy là vì quyền lợi của mình. Nghĩ vậy ông nói.
– Thú thật với đồng chí, trong tài khoản của tôi chỉ có đúng hai trăm triệu đồng để lo hậu sự sau này thôi. Số tiền ấy là tiền góp sau đám tang vợ, tiền con cho và lương hưu tiết kiệm…
Công an Tuấn cười cười bảo:
– Thôi được, ông cứ chuyển số tiền trong tài khoản của ông vào tài khoản của Bộ Công an để giữ hộ. Chúng tôi không làm sây sất một xu, khi nào chuyên án kết thúc chúng tôi lại hoàn chuyển số tiền đó về tài khoản của ông.
Nghĩ thế nào anh công an nói tiếp:
– Ông đừng sợ mất, nhiều người đến tiền tỉ mà vẫn nhờ công an giữ hộ đấy. Mà chúng tôi có biên lai ghi nhận số tiền chuyển gửi và người chịu trách nhiệm liên hệ hẳn hoi. Tí nữa tôi chuyển biên lai qua zalo cho ông xem trước.
Chừng một vài phút, trên Zalo của ông Thừa xuất hiện giấy biên nhận: Ông Phạm Đức Thừa gửi Bộ Công an số tiền hai trăm triệu đồng. Ảnh có rõ mã số người nhận tiền gửi trùng với số ghi trên ngực áo của Đại tá Quách Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra đã nhận đủ tiền. Bây giờ ông Thừa lại thấy mình chắc lép quá với cơ quan nhà nước. May công an người ta vì dân, không tự ái, nếu không thì hỏng việc.
Chuyển khoản xong số tiền hai trăm triệu ông Thừa hít thở khoan khoái, vẫy tay chào anh công an tên Tuấn đẹp trai, tốt bụng trên điện thoại, rồi nhoài người nằm ngửa trên giường. Ông giang hai chân, hai tay như người bơi ngửa thành thạo thả trôi tự nhiên giữa dòng nước mát trong xanh.
3
Ba ngày rồi, chị Thâm thấy bố chồng đứng ngồi không yên, mở cuốn sách ra đọc được vài trang lại gấp, dựng vào gác sách. Ông rút cuốn “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, lầm rầm khấn, xin câu bên trái trang bất kỳ thì được câu như vầy:
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!
Đọc câu này thì ông đã tái mặt, thở hắt ra. Ông càng khẳng định sự hồ nghi mấy bữa nay là có thật. Đã mấy ngày qua ông chán ăn, nuốt miếng cơm đắng ngắt. Ông bỏ thói quen cơm ăn bữa hai bát lùm lùm sang một bát cháo vơi vơi.
Chị Thâm là một nhân viên thu thuế, già kinh nghiệm. Chị có biệt tài đoán tâm trạng người trốn thuế qua thái độ, cử chỉ và lời nói họ. Tối qua, bằng trực giác, chị cho biết cha chồng đang có vấn đề gì nguy hiểm. Chị đem chuyện nói với anh Bạc. Vợ chồng tranh luận một hồi, anh ấy đoán cha bị một cú lừa gì đó. Anh khẳng định:
– Cha không có nỗi lo lắng về mất trộm tài sản gì đâu. Ngoài căn nhà ngói ba gian gỗ xoan, đồ dùng trong nhà rẻ tiền, chỉ có chiếc tivi Samsung đít nhọn, có giá trị chút đỉnh thì nó vẫn còn đấy. Có chăng là bị ai lừa lấy tiền trong tài khoản. Em thử hỏi dò cha xem nếu ông cụ “bị” lừa thật, ta còn tìm cách nhé!
Bây giờ ngồi bón cháo gà băm nhỏ cho cha, chị Thâm gợi:
– Cha à, hôm qua con tiện đường qua nhà ông thầy bói cạnh cơ quan hỏi gia sự xem cha ốm vì sao. Ông ta cho biết cha sinh năm Dần mà năm nay là Ất Tỵ có thể xung khắc đấy. Năm xung, nếu không bị ốm yếu, tai nạn thì cũng dễ bị lừa lắm, cha cẩn thận.
– Tao có cái đếch gì mà sợ bị lừa lọc, chẳng qua bói toán nói quàng xiên. Nghe làm gì!
– Đấy là con dặn cha cẩn thận thế thôi. À cha này, con có việc này muốn thưa.
– Chuyện gì cứ nói đi, vòng vo sốt ruột.
– Dạ, chúng con biết cha có ít tiền trong tài khoản để lo hậu sự sau này. Thế cũng là thương và đỡ cho chúng con thôi, đúng không ạ? Nhưng cha thấy đó, cha thì đang khỏe mạnh mà hai vợ chồng chúng con chỉ có mỗi chiếc ô tô bốn chỗ đi làm. Ngày nắng, con đi bằng ô tô, anh Bạc đi xe máy còn đỡ, chứ mưa gió thì tội anh ấy lắm. Hay là cha thương, cho chúng con vay tạm số tiền ấy, vay nóng dăm tháng thôi. Hiện đang có người bán chiếc ô tô hai trăm rưỡi triệu, còn tốt, rẻ quá, bỏ qua dịp may thì tiếc cha ạ…

Đến nước này ông Thừa thú thật nếu không thì cha con mất đoàn kết:
– Nói con phải tin cha. Số tiền tiết kiệm ấy, cha đã chuyển sang tài khoản công an nhờ họ giữ hộ rồi, đợi xong việc họ chuyển trả lại rồi cha cho vay. Nếu con không tin thì ảnh chụp hóa đơn tiền gửi qua Zalo đây.
Đầu óc Thâm nghe qua đã hiểu đến tám chín phần. Chị không cần xem ảnh. Chị cố im lặng làm như tin cha rồi xin phép ra về. Chị biết lúc này nói cha đã bị lừa thì ông cụ gục ngã mất.
4
Đêm hôm ấy là một đêm bão tố cả trong lòng người và cả ngoài trời. Trời bỗng dưng nổi cơn giông to. Gió ù ù, mưa như trút nước. Hai vợ chồng trách ông cụ dại, phận mình đen rồi cân nhắc cách gỡ tình huống. Chiêu lừa đảo giả danh công an và buộc đối tượng chuyển tiền qua tài khoản để công an giữ hộ đã thành kinh điển vì ai cũng sợ, cũng tin vào công an mà. Chuyện này Bạc ân hận chưa dặn cha, cũng vì sợ cha tự ái. Nhưng cha là người chúa ghét lừa gạt thì phải biết mình có số tiền lớn chắc chắn bọn xấu lăm lăm muốn cướp chứ! Giận rồi thương cha nhân hậu, nhưng đầu óc đã lú lẫn. Một lát thấy vợ thở dài, chậc lưỡi:
– Thôi thì cha dại đóng cửa mà rút kinh nghiệm, nói ra người ta cười cho. Em nghĩ, nếu cha không có số tiền lo hậu sự ấy thì vợ chồng ta cũng phải lo đúng không? Tình huống này coi như ta bỏ tiền ra lo trước. Cụ thể là ta tạm vay đâu hai trăm đưa vứt cho cha, nói dối rằng đã lấy lại được khoản bị lừa. Nói vậy sức khỏe cha bình phục coi như một ca phẫu thuật tim ở viện được không anh?
Thấy chồng im lặng chị bồi thêm:
– Làm được thế sẽ trong ấm ngoài êm. Rồi cha sẽ tín phục anh hơn, sẽ bỏ cách nói chuyện móc máy, khinh rẻ đồng tiền bẩn như trước anh ạ.
Trời cao không nghe thì đất thấp phải nghe vậy. Bạc nghĩ: “Vợ ta, như tục ngữ nói, “khác máu tanh lòng” mà còn nghĩ được vậy. Mình “máu chảy ruột mềm” lại đắn đo hơn thiệt sao?”
Sáng hôm sau, khi ông Thừa còn đắp chăn, kêu ớn rét nằm ân hận “sao mình lại ngu thế không biết”, thì cả hai vợ chồng nhà Bạc tới thăm. Ông vờ nằm im, ngáy đều đều vờ ngủ. Hai vợ chồng giở chăn nhìn ông rồi nhón chân đi ra sân.
Vợ chồng đi xe máy đến trụ sở công an xã Sơn Hà. Ở đó chị Hạnh, công an xã thấy anh Bạc và chị Thâm đi vào phòng làm việc thì hơi bỡ ngỡ. Cách đây mươi năm, chị suýt làm con dâu nhà ông giáo Thừa. Nếu trời xe vậy, thì đã tốt, chị đã không bất hạnh khi lấy anh Tiến – anh đã hy sinh trong vụ công an núi Nưa truy bắt bọn vận chuyển ma túy hồi năm ngoái. Nay đôi “rổ rá cạp lại” này vào đây chắc có việc can hệ. Để hai bên giải tỏa tâm lý, Hạnh chủ động hỏi:
– Anh chị có chuyện gì mà đến sớm vậy?
Bạc tay cầm gói tiền, hai trăm triệu, bọc trong tờ báo đi thẳng đến người tình năm xưa, đặt lên bàn nói nhỏ. Hạnh ngần ngại, xua tay. Rồi chị Thâm xúm vào nói gì đó vẻ nài nỉ. Ba người to nhỏ thì thào, chẳng khác một bọn xấu làm việc bất chính.
5
Ông Thừa thấy hai con vào thăm mình rối bấm nhau đi ngay, ông cũng ngồi dậy, xoa mặt, quờ dép đi ra sân, khóa cổng, đi ra phía Ủy ban xã, nơi Hạnh làm việc. Ông đến để xin chị ấy một lời khuyên, chẳng gì Hạnh cũng rất kính trọng ông và cùng ngành với công an Tuấn.
Vừa đến khúc quanh vào cổng Ủy ban, ông nhìn thấy hai người đèo nhau bằng xe máy nom giống như vợ chồng Bạc vừa vụt ra. Ông xoa hai mắt, xỏ chân sâu vào dép rồi đi vào ngay phòng đầu tiên có tấm biển đề “công an xã Sơn Hà”. Thấy ông lụi cụi vào sân, Hạnh chạy ra đỡ ông lên bậc tam cấp, dắt tay vào phòng, kéo ghế, mời ngồi. Hạnh hoan hỉ báo tin ngay:
– Con biết bác ra đây về chuyện gì rồi. Cái anh công an đóng giả bọn con là tên xấu đấy. Hắn lừa bác lấy tiền trong tài khoản. May mà – vừa nói, Hạnh vừa cúi lấy bọc tiền đưa cho ông Thừa – anh Bạc, con trai bác, đã kịp thời báo vụ lừa đảo đó sang bên an ninh mạng. Các đồng chí ở đó đã bắt được tên giả danh ấy, lấy lại tiền trả bác. Bác mở ra xem, đếm lại cẩn thận xem có thiếu đồng nào thì phạt hắn…
Ông Thừa đón lấy gói báo nằng nặng. Ông run run, đặt nó lên mặt bàn, thận trọng mở ra. Ông không tin ở mắt mình: Gói tiền toàn tờ năm trăm nghìn xanh lè. Ông đưa ngón tay dấp nước miếng rồi đếm từng tờ một. Đúng bốn trăm tờ!
Thật tháo mồ hôi mẹ mồ hôi con ra. Ông thấy con mình giỏi, công an giỏi, rồi ông mỉm cười chào Hạnh ra về. Ông cảm thấy chân bước đi nhẹ bẫng, gió Nồm thổi miên man mát rượi.
Hoàng Chỉnh














