Cu Khái

Làng tôi có một người tên là Khái. Tên cũng lạ như người. Khái là cách gọi khác của hổ. Sở dĩ phải gọi chệch đi bởi vì hổ là chúa sơn lâm nên trước đây không ai dám gọi thẳng tên. Ngoài cái tên liên quan đến khái ra thì sau lưng hắn có những vết sẹo dài và sâu do một lần chạm trán chúa sơn lâm để lại. Ai không biết hỏi nó thì nó chỉ cười trừ ngơ ngác đến tội nghiệp. Còn ai đã biết thì đều tránh nhắc đến vì gắn với nó là một câu chuyện đau lòng.

Viên cứ đi ra lại đi vô. Đây là lần thứ ba con khái giết chết con mồi của gã. Lần này chúa sơn lâm dùng móng vuốt kéo ghim con bê ở trong cũi sắt và dùng lưỡi để uống máu tươi của con mồi. Nó khéo léo tránh cái bẫy đã được ngụy trang cẩn thận và chỉ bỏ đi khi con bê đã chết khô. Con thì bị chết, con bị giết. Hết mồi, gã và Quân, đứa thợ phụ đành lủi thủi thu dọn đồ nghề về lán. Đã qua mươi đêm không có thứ gì để vào rừng, gã thấy ngứa ngáy chân tay lắm. Hết nhìn Quân rồi nhìn thằng Cu đang nghịch những sợi dây được tháo ra từ bẫy, gã chợt nảy ra một ý nghĩ ác độc. Viên gọi Quân lại dặn đò:

– Quân này, chiều mi chở cũi lên rú đặt lại bẫy.

– Dạ. Nhưng ta làm gì đã có con mồi ạ.

– Có rồi, chuyện đó mi không phải lo!

Viên là con của một chủ phường săn, quê ở Tuần nhưng theo nghiệp cha cùng phường săn lên vùng Phủ Quỳ. Sau này có chính sách bảo vệ động vật hoang dã, việc kiểm soát vũ khí, chất nổ càng ngày càng ngặt nên phường săn tan, Viên đành chuyển sang nghề bẫy thú. Gã lấy vợ muộn, chung sống được một thời gian chưa kịp có con thì vợ lão không chịu được cảnh sống lang bạt, săn bắt, giết chóc nên bỏ về dưới xuôi. Nghe nói sau này cô ta lấy chồng rồi buôn bán dưới phố huyện. Để có người giúp, Viên nhận Quân làm thợ phụ. Quân mồ côi cha từ nhỏ, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhà nghèo nên học hết cấp hai là Quân bỏ học ở nhà giúp mẹ. Biết hoàn cảnh nên Viên đã đến bàn với mẹ Quân cho con trai theo mình làm ăn. Ngoài công việc bình thường ở nhà, thì những dịp đi rừng, Quân nấu nướng ngoài lán trại và giúp chủ đi đặt mồi, làm bẫy thú. Mồi được đặt trong một cũi sắt khá lớn, chắc chắn. Xung quanh nơi đặt cũi, Viên thiết kế những vòng dây thừng lớn và mấy cái ngoàm kẹp bằng sắt, dùng lực nén của những lò xo lớn để cài, đặt bẫy xung quanh. Mọi việc giao dịch, tiền nong, chợ búa Viên đều tự đảm nhiệm hết. Được cái, mỗi khi bẫy được thú rừng, Viên đều trả cho Quân rất hậu nên Quân thỉnh thoảng cũng gom được tiền gửi về cho mẹ. Viên có bệnh là hay bị bóng đè. Dân phường săn bảo đó là bị ma rừng trả thù. Viên biết nên không dám ngủ một mình. Gã sắp xếp để Quân ngủ ngay sát phòng mình, dặn khi bị bóng đè ú ớ thì lập tức sang lay gã dậy.

Cứ định kì một vài tuần Viên lại xuống chợ Tuần để gom mua hàng chuẩn bị cho chuyến đặt bẫy. Một lần, gã đang chờ mụ chủ quán đẫy đà gói hàng thì thấy đứa bé chơi một mình ở góc chợ. Đứa trẻ nhem nhuốc nhưng được cái bụ bẫm. Thấy Viên chăm chú nhìn đứa trẻ, mụ chủ quán tặc lưỡi:

– Con nhà ả Từ đó. Khổ, bị chồng bỏ để lại đứa con, giờ để nó sống như cỏ như cây rứa.

– À, rứa ả Từ đi mô?

– Ả cũng bán hàng trong chợ, sống lay lắt qua ngày thôi, không ăn thua chi cả. Giá như có ai nhận nuôi cho thì tốt!

Thế là Viên tìm đến chỗ quán ả Từ để hỏi thăm. Ý định của gã là xin nhận nuôi đứa bé, để sau này có thêm người làm và cũng có người giúp đỡ hành nghề. Không biết gã lân la thuyết phục và ngã giá với mẹ đứa bé thế nào nhưng chiều hôm đó, phía sau xe lão là chuyến hàng cồng kềnh còn phía trước chở thằng Cu trên tay cầm mấy món đồ chơi bắt bắt.

Cứ vài tháng Từ lại lặn lội mang ít quà lên thăm con nhưng chỉ được một hai năm đầu. Khi thằng Cu lớn, tính cách cũng lầm lì ít nói, nó không vồ vập khi được gặp lại mẹ nữa nên cũng thưa dần.

Minh họa của Tạ Tâm

Quân đưa cái cũi sắt kềnh càng lên thùng kéo sau xe máy rồi chạy vào rừng, nơi đặt bẫy. Biết là đặt bẫy khái nên Quân cẩn thận làm thật chắc chắn và khẩn trương để xong trước khi chiều buông. Còn phần Viên, độ nửa tiếng sau, gã bồng thằng Cu ra xe. Cu hỏi đi mô rứa bố, Viên trả lời tỉnh bơ: “Bố đưa con vô rừng chơi!” Đến chỗ đặt bẫy, Quân đã đặt xong cũi sắt xuống bệ đất và cột bốn góc cũi vào bốn cọc chôn dưới đất đề phòng con thú lớn xô đổ cũi. Trên nắp cũi cũng được che một tấm ni-lông để con mồi không bị sương, khi gặp mưa không bị ướt. Lần này, Viên lệnh cho Quân chăng thêm những dây thép móc lại với nhau như lò xo. Những sợi dây như thòng lọng sẵn sàng bung ra tóm giữ lấy con thú bị sập bẫy. Sau khi sắp đặt xong xuôi, lão Viên dặn Quân dọn đồ đi về trước. Lát sau, lão bồng thằng Cu bỏ vào lồng sắt. Thằng Cu vẫn chưa biết được chuyện gì đang xẩy ra với nó, tưởng bố chơi đùa, cười khanh khách. Nhưng khi thấy bố đóng cửa lồng sắt khóa lại, thằng Cu mới hoảng hồn, òa khóc, giãy giụa lao ra xô cửa. Nhưng Viên vừa đe dọa vừa dỗ dành:

– Con mà lại gần cửa lồng là khái ăn thịt đó. Ở ngoan trong đó, bố canh gần đây, có khái đến con cứ hét thật to, bố sẽ đến cứu.

Sau đó, mặc tiếng kêu gào của thằng Cu, Viên trở về lán săn. Quân thấy Viên về một mình không khỏi ngạc nhiên hỏi thì Viên chỉ trả lời gọn lỏn, “làm con mồi” và nói “yên tâm, nó không sao đâu!”

Quân đứng sững, định nói gì đó nhưng lão Viên hất một ánh nhìn sắc lạnh:

– Mi thích ra làm mồi cho khái hay thích chết?

Tuy đã quen với tính tình dị hợm của lão Viên nhưng lần này Quân cảm thấy thực sự bất nhẫn. Quân biết Viên nói đúng, giờ này mà ra đó chắc cũng chỉ làm mồi cho khái mà thôi. Thế là Quân gắng nuốt bát cơm, thu dọn đồ đạc đi ngủ để sáng mai ra thật sớm.

Sáng hôm sau, Viên và Quân ra chỗ đặt bẫy thì thấy mọi thứ vẫn nguyên. Thằng Cu nằm co ro ở chính giữa lồng. Quân lao lại mở lồng để đưa thằng Cu ra. Thấy động, thằng Cu giật mình choàng tỉnh, kêu gào giọng khản đặc:

– Bố ơi! Cứu con với!

Viên lên giọng ngon ngọt:

– Được rồi, con nín đi. Bố đưa con về.

Viên đi một vòng quan sát và kiểm tra rất cẩn thận, cố gắng không bỏ sót một dấu vết nào. Xong xuôi, lão khoát tay ra hiệu cho Quân đi về. Vừa đến nhà, thằng Cu trốn vào góc phòng nằm khóc rưng rức. Lão Viên dỗ mãi không được bèn hừ lên một tiếng:

– Mi có nín đi không, tau lại đưa ra ngoài cũi bây giờ.

Thằng Cu mím môi, nín bặt. Một lát sau, thấy thằng Cu đã nằm quay ra ngủ, Quân hỏi khẽ:

– Ông ạ, răng lại để thằng Cu làm mồi được, lỡ có chuyện chi thì răng?

– Được rồi, để tau tính.

Thế là Viên dắt xe xuống chợ với dự tính mua con mồi, nhưng đi được nửa đường gã lại tặc lưỡi. Linh tính và kinh nghiệm hàng chục năm trời mách bảo gã là con khái đã đến gần khu vực này nhưng nó đang đề phòng. Giờ đổi con mồi đôi khi lại hỏng chuyện. Nếu bẫy được con khái này mình kiếm được bộn tiền, lúc đó tha hồ mua con mồi khác. Thế là gã cố tình đi lòng vòng rồi trở về khi trời sẩm tối.

Thấy Viên trở về chỉ với mấy món đồ lặt vặt và một ít thức ăn, Quân không khỏi ngạc nhiên:

– Con mồi mô rồi ông?

– Hôm nay hàng quán chán quá, tao tìm cả chợ mà không được.

Quân biết Viên đang nói dối, liền bàn:

– Hay để mai có con mồi rồi ta đặt bẫy nhé ông.

– Không được, tối nay không có mồi ở đó, khái sẽ bỏ đi. Phí lắm!

Nghe lén được câu chuyện, thằng Cu chạy lại, không hiểu nó học được ở đâu liền quỳ sụp xuống vái lạy bố nó như tế sao.

– Bố ơi, bố thương con với. Con sợ lắm. Đừng bắt con đi.

Nước mắt nó giàn giụa, giọng đã thất thanh nhưng lão Viên vẫn lạnh lùng:

– “Thôi, nốt lần này nữa thôi”, rồi lão dặn Quân, “Mi chuẩn bị đi đi để tau canh chừng nó cho. Tối ni, tao chắc kiểu chi con khái cũng bị sập bẫy”.

Tối hôm đó, sau khi đã thực hiện mọi thứ như chủ sắp đặt, Quân lùa bát cơm khô khốc mà không khỏi lợm giọng. Quân không thể tưởng tượng lại có người mất nhân tính đến mức lấy con, dù là con nuôi của mình làm mồi để bẫy khái. Nhưng Quân biết, nếu mình làm trái ý, không chừng Viên sẽ quy là phản bội và bắn mình ngay. Tính Viên là như thế, nếu không làm theo luật hắn định ra thì sẽ trở nên tàn bạo. Đợi Viên ngủ say, Quân lập tức men theo lối đi xuyên rừng đến trạm kiểm lâm huyện gần đó. Nghe Quân trình báo nhanh sự việc, đồn trưởng cùng ba chiến sỹ lập tức đánh xe lên đường đi ngay. Mới đến gần khu vực đặt bẫy đã nghe thấy tiếng gầm gào của con mãnh thú át luôn cả tiếng động cơ xe. Quân nói khẽ: “Con khái đã bị mắc bẫy”, năm người mới yên tâm tiếp cận con hổ.

Thấy động, con hổ lập tức yên lặng rình rập. Ánh đèn pin rọi từ xa phản chiếu lại đôi mắt xanh biếc. Nó đang quằn quại sát bên cũi sắt, một chân bị ngoàm sắt kẹp chặt, quanh người bị những sợi dây to quấn xung quanh. Đồn trưởng nói: “Nó đã bị thương. Tuy thế ta phải tiếp cận nó một cách an toàn, nếu cần có thể tiêu diệt nó để bảo vệ cháu bé” và chỉ đạo các hướng tiếp cận con thú. Đồn trưởng nhắc khẽ: “Phải đi cẩn thận không vướng bẫy!” Năm người cẩn trọng tiến nhanh tới mục tiêu. Khi đã ở vị trí tốt, một loạt tiếng súng nổ và con hổ gầm lên những tiếng dữ dội, đau đớn. Cả vùng đất bị nó giãy dụa, phá nát.

Hai tay, hai chân Viên giờ đây nặng trịch như đang bị cột vào đá. Hình như Viên đang bị nhốt vào chính cái cũi sắt của hắn. Không gian như một khối đen ngòm đặc quánh lại khiến Viên không thể thở nổi. Hắn cảm thấy như bị một con thú to lớn đang đè lên người mình. Trong khi hắn cố thở dốc thì bỗng trong đầu vang lên tiếng kêu cứu khản đặc của thằng Cu. Những tiếng kêu như xé buốt tâm trí hắn. Thằng Cu hết van khóc lại sụp xuống vái lạy Viên. Hắn ngoan cố lắc đầu nhưng không cử động được. Hắn vẫn cố trừng mắt dọa dẫm. Khuôn mặt thằng Cu méo xẹo, phẫn uất. Rồi tiếp theo, vọng đến tiếng gầm rú của những con khái bị mắc bẫy. Những cặp mắt xanh lè lởn vởn quanh hắn. Ánh mắt vằn lên những tia máu dữ tợn đến mức bắn ra ướt đầm đìa người hắn. Một con mãnh thú xuất hiện, đi vòng quanh hắn như đang vờn con mồi. Viên muốn kêu cứu, van xin như thằng Cu nhưng không thể cất nổi tiếng. Hắn trơ mắt tìm Quân. Nó đâu rồi, sao không đến để lay hắn dậy? Hình như có một cái bóng đen phía trên đầu Viên. Hắn gọi to: “Thằng Quân!”, nhưng chỉ có thể gọi trong ảo giác, bóng đen ấy cứ đứng sững. Viên bất lực vùng vẫy mỗi khi con mãnh thú lao vào vồ lấy hắn. Hắn ú ớ. Hắn hoảng sợ đến tuyệt vọng.

Khi cơ quan điều tra đến bắt Viên thì thấy gã đang nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt mép. Hai mí mắt nhắm không hết lộ ra con ngươi trắng dã. Đoán là Viên đang giả bệnh để trốn tội, đội điều tra liền đưa gã về bệnh viện huyện để khám, nhưng qua giám định, Viên đã bị tâm thần phân liệt rất nặng. Người ta đưa gã vào trại tâm thần nhưng nghe nói mãi không khỏi. Còn thằng Cu được trả về cho mẹ và lại tiếp tục sống ở làng như cỏ cây. Tự nhiên, từ đó, ở làng ai cũng gọi hắn là Khái, cu Khái.

Trần Ngưỡng

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam số 30, tháng 1+2/2023)