Tạp chí Sông Lam số 26 tháng 8/2022 đã đăng tải một số bài thơ, truyên, tranh do các em thiếu niên, nhi đồng sáng tác và của các văn nghệ sĩ viết cho các em. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Con họa mi cổ cườm
Thị trấn giữa lòng thung lũng cánh rừng xanh rì mấy năm nay lên thị tứ, thôn thành phố, nhà có số nên cái thung xanh đêm ngày ồn ã. Nhà nhà đua nhau làm giàu bằng đủ ngành nghề, loa thôn suốt ngày thông báo các nội dung văn hóa, an ninh trật tự và các khoản nộp tiền đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường sá… Dương mở cửa đi mua phở cho mẹ. Mẹ nó mấy hôm nay đang bị sốt. Vừa bước ra khỏi cửa nó nghe trên cây dâu da xoan tiếng con họa mi đang hót nỉ non. Tim nó đập loạn xạ tựa như người ta đang đi bỗng nhìn thấy một viên ngọc lóng lánh bên đường. Nó quyết định phải bắt bằng được con họa mi ngay bây giờ, nếu để lâu bọn trẻ biết sẽ có sự tranh giành kịch liệt đây. Con họa mi cổ cườm xinh đẹp thế kia là ao ước từ lâu của nó. Nó rất thích làm bạn với một chú họa mi như thế.
Dương quên cả việc mẹ nó đang lên cơn sốt. Nó đặt ịch cái cặp lồng phở xuống hè phố rồi thật nhẹ, thật nhẹ, leo lên cây. Nó đưa tay với dần về phía cành cây có con họa mi đang đậu sau một hồi hót lảnh lót. Thằng Dương say sưa đến nỗi đôi chân gầy lêu đêu suýt trượt ngã mấy lần. Lúc này đối diện nhà nó chếch về phía tây mấy nhà, thằng Bình đẩy cửa bước ra vạch quần đái tồ tồ vào gốc cây hoa giấy. Nó thấy bóng thằng Dương lấp ló trên cây dâu da. Cây dâu da của nhà bà Toan giáp với tường nhà thằng Dương mùa này trĩu quả. Tuy quả đang xanh nhưng với lũ trẻ mười một, mười hai như chúng mà có được một ít đem rấm cho chín, hoặc đang xanh chấm với muối ớt thì ngon ra trò. Thằng Bình rắp tâm ăn trộm nhiều lần đã bàn với thằng Dương cùng hợp tác nhưng bị thằng Dương gạt phắt đi. Lần này lại thấy thằng Dương đang rình bắt con họa mi trên cây dâu da, hắn thầm rủa: “Chà,… hóa ra mày,… tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ”. Thằng Bình chạy vọt vào nhà gọi anh nó là thằng Bá chừng mười bốn, mười lăm ra trước hè cùng nhìn cảnh thằng Dương đang rình bắt con họa mi trên cây dâu da nhà bà Toan.
Thằng Bá vốn nổi tiếng lếu láo trong đám con nít quanh đây, nó bỏ học đi phụ bán thịt lợn với mẹ nó từ vài năm nay, tính cách nó hay đâm bị thóc, chọc bị gạo, hay kích động trẻ phố đánh nhau. Lúc này anh em thằng Bình khẽ thì thào vào tai nhau điều gì rồi hai đứa len lén lại gần gốc cây dâu da thét lên: “Ê, thằng Dương! Bắt quả tang mày bẻ trộm dâu da nhà bà Toan nhé, thằng Bình đi mời tổ trưởng dân phố tới đây. Bà Toan ơi, ới bà Toan, ra mà bắt kẻ trộm, đang bẻ dâu da nhà bà…”
Thằng Dương đang nhoài người sắp bắt được con họa mi, tiếng thét của anh em thằng Bình, thằng Bá làm con chim bay vù sang nóc nhà khác, chính mắt thằng Bình và thằng Bá cũng nhìn thấy. Con họa mi đẹp đến nỗi thằng Bình bật lên xuýt xoa “Họa…i…i…”, thì thằng Bá nhanh tay bịt mồm thằng Bình lại.
Trên cây, thằng Dương nhìn theo bóng con họa mi bay đi mà tiếc phát khóc, nó quay xuống gốc cây khẩu chiến với hai đứa: “Tao không thèm bẻ dâu da, tao đang rình bắt con chim họa mi, chính mồm chúng mày la hét nên nó vừa vụt bay đi mất, đồ vô tích sự!”
Nghe tiếng gọi, bà Toan đầu tóc xổ tung, đẩy cửa lao ra. Theo tay thằng Bá chỉ, bà thấy thằng Dương đang ngồi vắt vẻo trên cây dâu da, bà tru tréo: “Đồ mất dạy, chúng mày bẻ trộm dâu da nhà bà à? Rồi bà đào mồ đào mả nhà chúng mày bà đổ xuống sông, xuống biển nhá…” Thằng Dương tụt xuống phân bua, thề thốt với bà Toan bao nhiêu thì thằng Bình, thằng Bá thi nhau kích bác bấy nhiêu, mặc dù trên tay thằng Dương và dưới gốc cây không có quả dâu da nào, còn cái cặp lồng mua phở cho mẹ nó vẫn rỗng không. Thằng Bá chỉ tay vào nhà thằng Dương: “Nó ôm một ôm vào nhà rồi, đề nghị chúng ta kéo đến khám nhà”. Vừa lúc đó mẹ thằng Dương lẩy bẩy bước ra, nó uất ức lao vào lòng mẹ nó nức nở. Thằng Bá cười hinh hích: “Loại anh hùng rơm, biết ăn cắp dâu da nhà bà Toan còn già mồm”. Sau câu nói của thằng Bá, lòng thằng Dương cồn lên như lửa. Lúc này hàng phố ùa ra vây quanh gốc cây dâu da bàn tán xôn xao. Một phút quyết định, thằng Dương lao vào đá thốc vào sườn thằng Bá, thằng Bá la: “Ối mẹ ơi, cứu con mẹ ơi!” Mẹ thằng Bá hùng hục vác dao bầu chạy ra, trước tiên mụ hỏi đứa nào đánh con mụ. Mẹ thằng Dương can ngăn không cho hai đứa đánh nhau, đẩy thằng Dương vào trong nhà khóa trái cửa lại rồi vừa phân bua, vừa xin lỗi mẹ con nhà thằng Bá. Hàng xóm và cả bà Toan lúc này đã thấy ân hận, mỗi người can ngăn một câu, nhưng thấy mẹ thằng Bá múa cây dao bầu loang loáng thì ai cũng phải lùi ra xa, đề phòng tai bay vạ gió.
Mẹ thằng Bá thấy con còn nhăn nhó càng tức chí, mụ vừa chửi mẹ con nhà thằng Dương vừa nhảy thênh thếch như mụ đồng cốt, mặt mày đỏ gay, mắt trợn ngược, mụ nhảy đến chỗ mẹ thằng Dương đang tím tái run rẩy cố cất lời xin lỗi. Mụ lao vào túm tóc mẹ thằng Dương giật mạnh: “Con nhà mụ đánh người, mẹ còn xin lỗi gì… Tao cho mẹ con mày biết thế nào là lễ độ…” Hàng phố ra sức lôi mụ ra, rồi đỡ lấy mẹ thằng Dương. Lúc này, mặt mẹ thằng Dương bỗng trắng bợt rồi quỵ xuống như cây sậy phải bão. Mẹ thằng Bá mới hung hăng là thế, giờ thấy mẹ thằng Dương như vậy thì mặt bỗng vàng ệch như nghệ.
Thế là… mẹ thằng Dương đi theo bố nó và ông bà tổ tiên từ hôm ấy… Đêm đêm thằng Dương nhớ mẹ khóc thầm thĩ. Bà con họ hàng, xóm phố, sau khi giúp thằng Dương mai táng cho mẹ nó xong, hàng ngày còn sang khói hương, cơm nước, an ủi cho thằng Dương đỡ phần cô quạnh. Bà Toan sau mấy ngày suy nghĩ, đã quyết chặt cây dâu da. Con họa mi không còn chỗ đậu và chẳng biết tại sao có một ngày đẹp trời, nó bay vọt vào nhà thằng Dương rồi quanh quẩn, líu lo, gắn bó sớm chiều với thằng Dương độ ấy.
Viên Lan Anh
Phạm Thị Mai Khoa
Đi tàu điện
Cháu thích đi du lịch
Ở sở thú bà ơi
Chiếc tàu điện đẹp quá
Cháu đi một chuyến chơi…
Hai chị em được ngồi
Trong toa tàu xinh xắn
Cái bánh xe quay quay
Đường ray kêu rộn rã.
Ơ kìa, bà đứng lại
Sao cháu thấy chuyển dời
Cháu chạy hay bà chạy
Đuổi nhau hoài không thôi.
Hồ Huy Sơn
Xa mẹ
(Thương tặng Viên Thi!)
Ông ngoại bị ốm
Phải đi viện nằm
Mãi tận Hà Nội
Mẹ cùng ra chăm.
Lần đầu xa mẹ
Bé nhớ nhớ là
Mà không dám khóc
Sợ xấu nhất nhà.
Màn đêm buông xuống
Nằm bên cạnh bà
Nghe bà thủ thỉ
Kể chuyện, hát ca.
Ồ, sao lạ quá
Bà cũng thuộc kìa!
Rất nhiều bài hát
Mẹ ru trước kia.
Bé sẽ nhắm mắt
Và ngủ thật say
Chờ ngày ông khỏe
Cùng mẹ về ngay.

Trưa hè
Đều đều tiếng võng
Ru cháu ngủ trưa
Bà cũng thiu ngủ
Theo vào giấc mơ.
Ngoài sân tiếng ve
Râm ran trong nắng
Phượng hồng lẳng lặng
Thắp lửa trên cành.
Ngọn gió mát lành
Thoảng mùi hương nhãn
Nắng vàng cần mẫn
Nhuộm khắp xóm làng.
Vòm mây lang thang
Bầu trời cao rộng
Cánh diều mơ mộng
Nghiêng cả ban trưa.