Phan Đăng Lưu (1902 – 1941)
Quê quán: Hoa Thành, Yên Thành   
Lãnh tụ tiền bối, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1937), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng (1938).
Tác phẩm: “ Thơ văn các nhà chí sỹ Việt Nam” và nhiều  phóng sự khác
In trên các báo: Dân, Nhành lúa, Kinh tế Tân vân, Sông Hương, Tiền phong, Công luận, Diễn đàn Đông Dương… Thời kỳ 1936 – 1939
Những tác phẩm của Phan Đăng Lưu được in trong: “Tổng tập Văn học Việt Nam”, “ Phan Đăng Lưu – Tiểu sử và tác phẩm” của Nguyễn Thành.
   Xưa nay, người ta chỉ thường nghe quan ăn tiền dân, ấy thế mà nay, KĐ. lại biết một chuyện dân ăn tiền  quan, rứa mới lạ chứ! Gần  đây, một tỉnh ở Trung kỳ có một cụ Sứ nuôi một con chó giống Tetnơ (Terre neuve)1 to dại dột xấp xỉ bằng con bò con, lông lá bù xù xem oai nghiêm bệ vệ lắm, nhất là tiếng sủa của nó thì thật sấm rầm, dân trong tỉnh ai cũng biết nó là chó cụ Sứ
Cụ Thượng trong tỉnh một đôi khi qua chơi nhà cụ Sứ thấy đẹp cũng vuốt ve đôi cái lấy tình. Bất ngờ, cụ Sứ lại tưởng cụ Thượng thích chơi chó nên cho cụ Thượng đem về nuôi cho vui . Cụ Sứ còn khuyên cụ Thượng nuôi con Tôtô (tên con chó) cho kỹ, vì mỗi ngày hắn ăn ít nhất cũng 2 kg thịt bò và tối ăn cháo thịt heo; ngày nào cũng phải tắm xà bông và đến chiều cho lính đưa nó ra bãi chạy chơi cho ráng cẳng và tiêu cơm.
Cụ Thượng từ cũng khó từ, lãnh cũng khó lãnh, đắng cay như ngậm quả bồ hòn, nhưng cũng đành phải đưa cái cục nợ đời ấy về nhà vậy.

Minh họa: Trọng Hiệp

Ôi thôi! Tôtô về đến dinh cụ Thượng thì cả nhà như nổi lên một trận giặc. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đòi ăn cho đủ 2 kg xúp thịt bò, ăn cháo phổi heo, đòi đi chơi, đòi đi tắm. Thiếu một chuyện gì là hắn cứ vác mỏ lên trời mà réo tru rầm rầm lên, đến nỗi bên lầu cụ Sứ cũng nghe rang rảng. Tôtô tru chừng nào thì cụ theo hầu hạ nó; chó mô mà chó ăn thịt bò; chó mô mà chó tắm xà bông thơm?
Cụ Thượng chỉ nuôi được một tháng mà cả nhà đều xớm rớm, đều bí beng. Bực bội quá, cụ mới nghĩ ra được một diệu kế là: mời quan Bố Lại phải đưa “cái án mạng” ấy về nhà. Trời đất ơi! Tôtô qua nhà quan Bố, cái tấn kịch tam bành ở nhà quan Bố cũng nổi lên ầm ầm, không thua gì ở nhà cụ Thượng. Điếc óc long xương trong 15 ngày, quan Bố Lại phải dùng cái kế “chuyển sức tri luân” mà gửi qua cho quan Án.
Quan Án cũng chỉ nuôi được 10 ngày rồi cũng chịu không thấu. Bức hơn nữa là mới chỉ gần 2 tháng mà con chó nó gầy ốm, trương cái bộ xương sườn lên, ngó chướng mắt quá. Nếu trong lúc ấy mà cụ Sứ thấy được thì thật nguy to!
Câu chuyện chó chạy quanh dinh ấy, ai cũng biết cả, mà ai cũng sợ cả. Từ quan Kinh, quan Phán, quan Đề, thầy Thừa, thầy Đội thấy chó đâu là lo tránh mặt, vì lỡ mà cụ gặp được, cụ gán cho cũng chết.
Cụ Thượng băn khoăn lo nghĩ mấy ngày đêm, mất ăn mất ngủ, không biết làm cách nào mà xử trí cho yên.
“Thú bất tri”, có thằng dân kia lại vào hầu kiện, cụ lớn như ánh sáng xé mây, đã tìm ra được một kế tuyệt diệu, hớn hở gọi hắn vào hậu tiên và nói nhỏ:
“Tau cho mi con chó ni, về mà giữ bò”. Thằng dân này vốn thằng khôn lanh, hắn cũng đã phong phanh nghe câu chuyện chó ấy rồi, nên hắn một lạy, hai lạy xin lãnh chó về. Cụ lớn như cởi tấm lòng, mừng muốn trẻ lại. Nhưng thằng kia hắn xảo lắm, hắn đã đi được một chặng đường lại đem chó về trả. Cụ lớn hoảng hốt:
– Ủa, chi mà mi còn đem trả lại cho tau nữa?
– Bẩm lạy cụ lớn, người ta nói con chó ni chỉ biết ăn thịt bò chứ không biết giữ bò.
– Thằng ngu, tau cho mi thì mi muốn làm nem, chả chi thì làm chớ.
– Dạ, bẩm lạy cụ, con không dám?
– Sao lại không dám?
– Bẩm lạy cụ, con nghe nói chó cụ Sứ, con không dám.
– Chó cụ Sứ mà tau cho mi, thì mi làm chi thì làm cũng được chớ sao?
– Bẩm lạy cụ, con xin vô phép nói, thứ chó ni thịt hôi khét lắm, ăn uống chi được.
– Mi là đồ chó chết, thôi cho 5 đồng đây nè, đem về nhà mà mua thêm màu mè cho thơm, cút ngay đi, chớ mi đem chó trở lại đây một lần nữa, tau sai bỏ tù mi rục xương.
Thế là thằng dân kia đã được cái phước vừa ăn được tiền quan, mà lại đánh chén được thịt chó cụ Sứ nữa vậy.

( Chuyện này bảo đảm có  sự thật 100%).

Phan Đăng Lưu
(Truyện đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 8/ tháng 8+9/2020)

_____________
Chú thích:
(1) Tên một hòn đảo lớn ở châu Mỹ, thuộc Anh từ năm 1949 là một tỉnh của nước Canađa, chữ Anh viết là New-found land