Có một hình tượng Hồ Chí Minh rất lạ và rất đẹp trong thơ Tố Hữu

Trong thơ ca Việt Nam hiện đại, hình tượng Hồ Chí Minh – hình tượng  Bác Hồ, thường được khắc họa như một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi, hết lòng vì nước vì dân. Hình ảnh Người có thể là một nhà hiền triết phương Đông với phong thái ung dung, tự tại của bậc đại nhân, đại trí, đại dũng; có thể là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, yêu nước nồng nàn; hoặc một con người bình dị, hòa mình vào thiên nhiên… Tuy nhiên, trong thơ Tố Hữu lại xuất hiện một hình tượng Hồ Chí Minh vừa đẹp đẽ vừa độc đáo, khác biệt so với hình tượng Bác trong phần lớn thơ ca Việt Nam, thậm chí so với những hình ảnh Bác về sau trong chính thơ Tố Hữu. Đó là hình tượng Hồ Chí Minh trong bài thơ cùng tên, in trong tập “Từ ấy”.

Bưu ảnh Hồ Chí Minh của Cộng hòa Dân chủ Đức phát hành năm 1951. Ảnh: tư liệu do ông NGUYỄN ĐẠI HÙNG LỘC sưu tầm.

Tố Hữu là một nhà thơ viết nhiều, viết hay và viết sớm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đọc thơ ông, ta cảm nhận được vẻ đẹp con người Bác chân thực, bình dị: “Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị/ Màu quê hương bền bỉ đậm đà” (Sáng tháng Năm). Có khi, Bác hiện lên thật lộng lẫy, uy nghi: “Người rực rỡ một mặt trời cách mạng/ Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng/ Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người” (Sáng tháng Năm). Trong bài “Sáng tháng Năm”, giữa bao nhiêu vần thơ tuyệt đẹp về Bác, ta còn bắt gặp hình ảnh một cụ già gần gũi, hòa mình với thiên nhiên: “Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời/ Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường/ Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa trên đường suối reo”… Cả cuộc đời Bác hiến dâng cho Tổ quốc: “Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa” (Bác ơi).

Bên cạnh những hình ảnh thơ quen thuộc ấy, nổi lên một hình tượng Hồ Chí Minh vừa lạ vừa đẹp. Nói là “lạ” bởi hình tượng trong bài thơ không cùng hệ quy chiếu với những sáng tác của Tố Hữu viết về Bác và có lẽ là với hàng vạn bài thơ viết về Bác trong văn học Việt Nam.

Trong bài Tố Hữu trả lời phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trên Báo Giáo dục Thời đại (5/2000), ông cho biết: bài thơ được viết ngày 26 tháng 8 năm 1945, ba ngày sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công ở Huế, bằng sự hình dung về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm hoạt động cách mạng. Nhưng mãi đến tháng 10 năm 1946, sau khi Huế giành chính quyền, tại cuộc họp Xứ ủy Trung kỳ, Tố Hữu được bầu làm Phó Bí thư Xứ ủy (đồng chí Nguyễn Chí Thanh là Bí thư Xứ ủy). Lúc đó, ông mới nhận được điện Bác gọi ra Bắc Bộ Phủ báo cáo tình hình miền Trung, đặc biệt là tình hình ở Huế. Tố Hữu gặp Bác tại Bắc Bộ Phủ khi ông 25 tuổi.

Xét ở góc độ tác phẩm nghệ thuật, “nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm là để nhận thức và cắt nghĩa đời sống, thể hiện tư tưởng và tình cảm của mình” (1). Nói cách khác, “hình tượng nghệ thuật chính là các khách thể đời sống được nghệ sĩ tái hiện bằng tưởng tượng, sáng tạo trong tác phẩm nghệ thuật”(2). Có thể thấy được Tố Hữu đã cảm nhận về Hồ Chí Minh theo một cách riêng.

Hình tượng Hồ Chí Minh trong bài thơ cùng tên của Tố Hữu năm 1945 là hình tượng một người anh hùng trận mạc, mang vẻ đẹp lý tưởng hóa như trong thơ ca cổ. Tầm vóc sử thi của nhân vật, với vai trò, trách nhiệm của một bậc hào kiệt, được xây dựng theo cảm thức nghệ sĩ. Vì vậy, mở đầu bài thơ là hình ảnh Hồ Chí Minh với ý chí, bản lĩnh mang tầm quốc gia, quốc tế:

“Hồ Chí Minh
Người lính già
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Cho thế giới hoà bình!”

Nếu trong thơ ca cổ, đặc biệt là thơ Trung đại Việt Nam, thơ Đường, hình tượng người anh hùng thường được xây dựng trong không gian – thời gian vũ trụ, một không gian bao la, rộng lớn, một thời gian dài, xứng tầm với vẻ đẹp và tầm vóc người anh hùng thời đại, thì trong bài “Hồ Chí Minh” cũng vậy:

“Người đã sống năm mươi năm vũ bão
Vì nhân loại
Người quyết dâng xương máu
Vì giang sơn
Người quyết dứt gia đình!”

Tập thơ “Từ ấy” của Tố Hữu.

Hình tượng “người lính già” Hồ Chí Minh mang vẻ đẹp của người ra đi vì chí lớn, không vướng bận chuyện đời thường, với ý chí, nghị lực, sức mạnh hơn người. Tất cả đều uy nghi, lộng lẫy, phi phàm:

“Hồ Chí Minh
Người đã quyết
Mặc phong ba giá tuyết
Mặc gươm súng xiềng gông
Làm tên quân cảm tử đi tiên phong
Đánh trăm trận, thề trăm phen quyết thắng!”

Hình ảnh người anh hùng chiến trận nơi sa trường xuyên suốt toàn bài thơ, có lúc được khắc họa rất đậm. Nhiều hình ảnh thơ được cường điệu hóa, tác giả đặc tả nhân vật bằng bút pháp lãng mạn cho phù hợp với vẻ đẹp hình tượng người anh hùng:

“Bước trường chinh dầu mỏi gối khan hơi
Tim gang thép vẫn bừng bừng lửa chiến”

Cũng như các bậc danh tướng xưa, Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu trực tiếp cầm quân ra trận, tả xung hữu đột. Vị tướng tiên phong ấy xông lên giữa trận tiền với vẻ đẹp phi thường. Nét độc đáo là hình tượng Hồ Chí Minh hiện lên như một lão tướng dũng mãnh, đồng thời mang phong thái của một “người cha” dẫn đầu đoàn quân ra trận:

“Cờ đã phất, phải gương cao quyết tiến!
Người xông lên
Và cả đoàn quân, thừa huyết khí thanh niên
Rập bước tiến bên người Cha anh dũng”.

Tiếp tục mạch cảm hứng về người anh hùng chiến trận tả xung hữu đột nơi chiến trường với khói lửa binh đao, Tố Hữu đã xây dựng một Hồ Chí Minh với khí phách hiên ngang, mạnh mẽ, quyết liệt của một người vừa là dũng tướng vừa là người đứng đầu như Lưu Bang, Hạng Võ:

“Tiếng Người thét
Mau lên gươm lắp súng!
Và cả đoàn quân
Đã bao nhiêu năm tháng trải phong trần
Mắt sáng quắc như gươm trần mã tấu
Vụt ào lên quyết hy sinh chiến đấu
Diệt cường quyền!
Ôi sức mạnh vô biên !”

Có lẽ, phần cuối bài thơ là mang tính hiện thực hơn cả. Thoát khỏi mô típ người anh hùng chiến trận với bút pháp sử thi, Tố Hữu trở lại với thực tại, Hồ Chí Minh vẫn hiện lên uy nghi, lộng lẫy nhưng gắn với vấn đề thời sự:

“Hồ Chí Minh
Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng
Trên đầu ta, ngọn cờ dân tộc
Trăm thế kỷ trong tên Người: Ái Quốc
Bạn muôn đời của thế giới đau thương !”

Hình ảnh ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, Tiến quân ca… kết thúc bài thơ là một hình ảnh đẹp và có thật:

“Ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Nước non Hồng vang dội Tiến quân ca.
Hồ Chí Minh
Người trẻ mãi không già!”

Có thể nói, “hình tượng nghệ thuật tái hiện đời sống nhưng không phải sao chép nguyên bản những hiện tượng có thật mà là tái hiện có chọn lọc, sáng tạo thông qua trí tưởng tượng và tài năng của nghệ sĩ, sao cho các hình tượng truyền lại được ấn tượng sâu sắc, từng làm cho nghệ sĩ day dứt, trăn trở cho người khác”(3). Hồ Chí Minh trong bài thơ là một hình tượng nghệ thuật nên không hoàn toàn trùng khớp với Hồ Chí Minh ngoài đời. Đó là sản phẩm của quá trình sáng tạo, vừa chọn lọc những phẩm chất của Hồ Chí Minh ngoài đời vừa kết hợp với trí tưởng tượng, thông qua năng lực tổ chức ngôn ngữ của tác giả.

Vậy đó, một Hồ Chí Minh vừa lạ vừa đẹp đã hiện diện trong thi phẩm đầu tay của Tố Hữu viết về Người. Hình tượng ấy, dù được kiến tạo từ trí tưởng tượng của một hồn thơ trẻ chưa từng gặp Bác, vẫn ánh lên một vẻ đẹp riêng. Hình tượng ấy là khúc ca hùng tráng về người con ưu tú của Dân tộc, người đã trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt Việt Nam đến bến bờ tự do và hòa bình. Bài thơ “Hồ Chí Minh” của Tố Hữu, vì thế, không chỉ là một sáng tác đặc biệt trong sự nghiệp thơ ca của ông mà còn là một nốt nhạc độc đáo trong bản giao hưởng muôn màu về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong văn học Việt Nam.

(1) (2) (3) Từ điển thuật ngữ văn học, Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 2011.

Trần Hữu Vinh