Chuyến hành trình chạm đến Mặt trăng của nghệ thuật đương đại

Tác phẩm Moon Phases của Jeff Koons - Nguồn Vietnamnet

Vào năm 2022, nghệ sĩ thị giác người Mỹ Jeff Koons đã đưa nghệ thuật đương đại lên một tầm cao mới, đúng nghĩa đen, khi công bố dự án táo bạo mang tên “Moon Phases”. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là cuộc đối thoại giữa cái đẹp và công nghệ, giữa sáng tạo và khám phá không gian. “Moon Phases” đã đưa một phần nghệ thuật của Koons ra khỏi quỹ đạo Trái đất, lên tận bề mặt Mặt trăng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử nghệ thuật đương đại.

Jeff Koons vốn là một nhân vật gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận trong nghệ thuật thế giới. Ông nổi tiếng với phong cách thổi phồng các hình tượng bình thường giản dị bằng vật liệu công nghiệp sáng bóng, từ chú chó bóng khổng lồ (Balloon Dog) đến những bức tượng bán thân tôn vinh văn hóa tiêu dùng. Với “Moon Phases”, Koons bước ra khỏi các không gian trưng bày truyền thống để đưa nghệ thuật vào không gian vũ trụ – một vùng đất hiếm hoi được các tác phẩm nghệ thuật chạm đến.

“Moon Phases” bao gồm 125 tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng thép không gỉ, mỗi tác phẩm có đường kính khoảng 2,5 cm, mô phỏng 62 pha Mặt trăng từ góc nhìn Trái đất, 62 pha từ các góc nhìn trong không gian, và một nhật thực. Những tác phẩm này được chế tác tại xưởng của Koons, được đặt trong một khối lập phương trong suốt để bảo vệ và trưng bày, sau đó được phóng lên Mặt trăng trong một sứ mệnh hợp tác giữa Koons, Pace Verso, công ty Intuitive Machines và tổ chức 4SPACE, với tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Bên cạnh phiên bản vật lý, mỗi tác phẩm đều đi kèm một NFT – chứng chỉ số độc quyền được mã hóa bằng blockchain, chứa hình ảnh tác phẩm trên Mặt trăng và chữ ký của Koons, đánh dấu bước tiến trong việc kết nối giữa nghệ thuật vật chất và thế giới số.

Tác phẩm Moon Phases của Jeff Koons – Nguồn Vietnamnet

Tàu Odysseus của Intuitive Machines mang theo “Moon Phases” đã hạ cánh thành công gần khu vực Nam cực của Mặt trăng, cụ thể là gần miệng hố Malapert A, vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ thương mại của Mỹ hạ cánh thành công trên Mặt trăng kể từ Apollo 17 (1972). Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn là lời khẳng định vị thế của nghệ thuật trong dòng chảy văn minh nhân loại. Theo chia sẻ của Koons, ông muốn thông qua dự án này để phản chiếu những khát vọng lớn lao của con người, từ việc mơ mộng đến chạm tay vào điều không tưởng.

Dự án cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho giới nghiên cứu và công chúng về tương lai của nghệ thuật: Liệu nghệ thuật có thể tồn tại bên ngoài Trái đất? Giá trị của tác phẩm nằm ở hình thức, ở vị trí tồn tại hay ở câu chuyện đi cùng nó? “Moon Phases” cho thấy nghệ thuật không bị giới hạn bởi không gian trưng bày, bảo tàng hay thị trường. Nó có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào có dấu chân con người, kể cả trên một thiên thể cách Trái đất hơn 380.000 km.

Tuy nhiên, như nhiều dự án của Koons, “Moon Phases” cũng không tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng đây là sự phô trương quá mức, một chiến dịch quảng bá hơn là một cống hiến nghệ thuật thực sự. Những người khác lại nhìn thấy trong đó một bước ngoặt mang tính biểu tượng, nơi nghệ thuật, khoa học và công nghệ hội tụ để kể một câu chuyện chung về nhân loại. Một số ý kiến chỉ trích tuyên bố của Koons rằng đây là “tác phẩm nghệ thuật được ủy quyền đầu tiên” trên Mặt trăng, khi các tác phẩm như “Fallen Astronaut” (1971) của Apollo 15 hay “The Moon Museum” (1969) của Apollo 12 đã xuất hiện trước đó.

Bỏ qua những tranh luận, không thể phủ nhận rằng “Moon Phases” đã ghi dấu một khoảnh khắc quan trọng của nghệ thuật đương đại: khoảnh khắc nghệ thuật từ bỏ định kiến về không gian vật lý để bước vào hành trình vũ trụ hóa. Trong lịch sử nghệ thuật, hiếm khi nào một tác phẩm lại khiến người ta nhìn lên trời cao và tự hỏi: nghệ thuật sẽ còn đi xa đến đâu? Jeff Koons, bằng sự táo bạo và tham vọng của mình, đã mở ra một cánh cửa cho câu hỏi ấy, một cánh cửa nằm ở chính giữa bầu trời đêm.

Vân Quỳnh – Như Yến