Chuyện hai người bạn nhỏ

"...một làn gió nhẹ khẽ lan ra trong không gian, khu vườn trở nên nhộn nhịp...". Ảnh: Võ Khánh

Mặt trời vừa chếch bóng, một làn gió nhẹ khẽ lan ra trong không gian, khu vườn trở nên nhộn nhịp. Tiếng tí tách đạp càng của chú dế trong lùm chua me đất. Màu xanh mướt của cỏ cây hoa lá làm cho vườn nhà đầy sức sống. Nơi ấy Hồng Nhung và Bồ Công Anh là láng giềng của nhau, lại là đôi bạn cùng trang lứa. Họ sẽ mãi là đôi bạn thân nhất xóm Vườn Xanh nếu không có một ngày…

Xóm nhỏ ấy cư dân sống với nhau chan hòa, đầm ấm. Mỗi sáng lại ríu rít chuyện trò. Trưa nắng vẫn í ới gọi nhau. Những chiều muộn lại lắc lư cành lá, những câu chuyện cứ xôn xao, xôn xao.

Trong số những người bạn đồng niên thì Hồng Nhung thân với Bồ Công Anh nhất. Nhà họ ở khá gần nhau. Thực ra thì  nhà Hồng Nhung ở cách một quãng ngắn vì nhà Bồ công anh nép dưới chân nhà bác Chuối Tiến Vua. Hai bạn lớn lên bên nhau như thế. Có hôm cũng cãi nhau chí chóe. Nhưng mà vui!

Một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng chạy dài trên mảnh vườn nhỏ, đậu vào làn tóc mượt mà óng ả của hoa Thủy tiên, rồi tinh nghịch ghé trên lá hương nhu tím. Các bạn Sáo Nâu, Ong, Bướm…có mặt đông đủ. Kia là khán đài lộng lẫy được chuẩn bị chu đáo. Cuộc thi Tài năng, thanh lịch sắp sửa được diễn ra. Kia là các anh chị và các bạn của Bồ Công Anh. Hồng Nhung, Ong Vàng, Bướm Trắng,… lần lượt bước ra sân khấu để thể hiện phần thi của mình. Khi giọng nói ngọt ngào của MC Sáo Sậu vừa cất lên: Sau đây là màn trình diễn tài năng của thí sinh Hồng Nhung! Từ bên cánh gà, Hồng Nhung nở nụ cười tươi, tự tin bước ra sân khấu có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy lung linh. Tiếng xuýt xoa không dứt: Đẹp quá! Chiếc váy hồng thật thích. Ôi! Nụ cười của em ấy xinh quá, gương mặt khả ái, đáng yêu! Vũ điệu của Hồng Nhung mềm mại với những động tác không kém phần dứt khoát… Phần trình diễn của Hồng Nhung cũng là tiết mục trình diễn cuối cùng. Giây phút chờ đợi nghẹt thở chính là lúc MC công bố kết quả của ban giám khảo. Mọi người nín thở chờ đợi. Và rồi tiếng MC Sáo Sậu chậm rãi cất lên: Thí sinh đoạt giải Nhất của cuộc thi Tài năng hôm nay của chúng ta chính là… Thí… sinh… Hồng… Nhung…

Tất cả vỡ òa sung sướng chúc mừng thí sinh giành giải một cách thuyết phục. Mọi người hân hoan là thế. Hồng Nhung rạng rỡ hạnh phúc là vậy nhưng sao Bồ Công Anh lại không vui nổi. Có nỗi buồn len lỏi xâm chiếm tâm hồn. Người bạn thân của mình hôm nay lộng lẫy như nàng công chúa. Nhìn lại mình, Bồ Công Anh thấy mình vẫn vậy, vẫn thấp bé với những chiếc lá xòe ra trên mặt đất. Tự dưng Bồ Công Anh thấy xa cách với Hồng Nhung. Bạn thì thế mà mình thì… Bồ Công Anh thấy mắt mình như nhòe đi, ngân ngấn nước.

Kể từ đó Bồ Công Anh đâm ra lạnh nhạt. Thi thoảng bắt gặp các bạn Ong, Bướm ghé qua trò chuyện với Hồng Nhung, tim Bồ Công Anh như thắt lại. Chắc là bạn ấy quên mình rồi? Có bạn mới bạn ấy chắc không cần mình nữa. Bạn ấy tài giỏi thế mình đâu có xứng … Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu không thể nào dứt ra được.

Hồng Nhung vẫn không hiểu nổi sao dạo này Bồ Công Anh lại hay gắt gỏng với mình thế. Có chuyện vui Hồng Nhung lại kể cho Bồ Công Anh nhưng sao thấy ánh mắt bạn mình lơ đãng, có khi bạn còn giật mình khi được hỏi. Mình đã làm gì sai nhỉ? Hồng Nhung cố nhớ xem có khi nào đó đã vô tình làm bạn mình phật ý chăng? Nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

“…một làn gió nhẹ khẽ lan ra trong không gian, khu vườn trở nên nhộn nhịp…”. Ảnh: Võ Khánh

Mấy ngày rồi Bồ Công Anh tránh mặt Hồng Nhung. Các bạn rủ ra ngắm cảnh bình minh nghe các bạn Chào mào hát ca trên cành lá, nghe anh Dế trũi gảy đàn nhưng đều tìm cách từ chối. Có lúc còn nguây nguẩy: Các bạn cứ vui đi, mình… mình không dám. Bồ Công Anh chỉ muốn ở lì trong nhà thôi.

Bác Chuối Tiến Vua thấy cháu bé hàng xóm ủ rũ bèn gợi chuyện: “Cháu có gì tâm trạng phải không? Nếu có thể chia sẻ với bác nào!”

Bồ Công Anh lí nhí: “Dạ, không có gì đâu bác ạ”. Bác mỉm cười: “Khi có chuyện không vui, nếu chia sẻ được với người khác nỗi buồn sẽ vơi đi cháu ạ”. Nghe thế Bồ Công Anh như tươi tỉnh hẳn lên.

– Bác ơi! Cháu thấy mình vô dụng quá ạ. Cháu lại chẳng có gì đặc biệt cả. Còn các bạn cháu thì…

– Thì sao nào, cháu yêu?

– Các bạn cháu như bạn Hồng Nhung này, bạn Dế Trũi này, bạn Ong này… Như Bạn Hồng Nhung đó bác. Bạn  có nụ cười xinh, đôi môi đỏ thắm. Người bạn ấy tỏa hương thơm ngào ngạt. Bạn còn giành giải cao nhất trong cuộc thi Tài năng. Ai cũng mong muốn ở bên bạn ấy, muốn được làm bạn với bạn ấy. Còn cháu…

Thì ra là thế. Bác Chuối Tiến Vua à một tiếng và tìm cách giảng giải cho đứa cháu láng giềng: “Bồ Công Anh, cháu đừng buồn. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng mà cháu. Bạn Dế Trũi đánh đàn thánh thót vui tai, bản nhạc du dương cất lên khiến mọi người như quên hết mọi muộn phiền. Bạn Ong có thân hình đồng hồ cát bởi bạn ấy chăm chỉ làm việc và dâng mật ngọt cho đời… Còn cháu, cháu biết không, nếu cháu vui vẻ và chăm chỉ làm công việc của mình thì một ngày kia cháu cũng sẽ phổng phao, sẽ có dáng người dong dỏng như các cô người mẫu. Chưa hết đâu. Rồi cháu sẽ có những chùm hoa li ti, khi hoa mở mắt, cháu sẽ được Chị Gió đưa đến các miền đất mới. Cháu sẽ được khám phá bao điều mới lạ… Hãy vui lên nha cháu gái bé bỏng, hãy tin lời bác”.

Bác Chuối Tiến Vua khẽ lắc lư lắc lư và nở nụ cười hiền. Bồ Công Anh chăm chú nghe lời giảng giải của bác láng giềng tốt bụng, thỉnh thoảng lại vâng dạ, gật đầu. Kể từ hôm đó, Bồ Công Anh vui vẻ trở lại nhưng vẫn chưa dám đối mặt với Hồng Nhung. Vẫn còn đó những ngại ngùng và hơn hết là tự thấy mình ghen tị với bạn là chưa tốt. Lẽ ra mình nên vui mừng bởi mình có được người bạn thân như bạn ấy. Mình đã làm gì thế này? Mình sai rồi. Mình sai thật rồi. Mình thật tệ! Bồ Công Anh cứ dằn vặt mình như thế và mong có dịp nào đó để xin lỗi Hồng Nhung, mong bạn ấy sẽ thông cảm cho mình.

Sáng hôm nay các bạn của Hồng Nhung lại dạo chơi như thường lệ. Đang ríu ra ríu rít chuyện trò bỗng cả đám khựng lại.

“Bồ Công Anh kia phải không? Một thời gian không gặp nay bạn khác quá”, Ong cất tiếng. Bạn Bướm chen vào: “Bạn ấy có những chùm hoa thật đẹp, những bông hoa nhỏ xinh màu xanh, thích quá”.

Nghe tiếng các bạn, Bồ Công Anh bẽn lẽn cất tiếng chào. Hồng Nhung cảm thấy vui nhất vì hôm nay mới được thấy gương mặt tươi vui của bạn mình. Bồ Công Anh mời Hồng Nhung và những người bạn vào nhà chơi. Hồng Nhung nắm tay Bồ Công Anh khẽ nói: “Chúng mình mãi là những người bạn thân, nhé!”

Bất giác Bồ Công Anh đỏ mặt và lí nhí đủ để Hồng Nhung nghe thấy. “Hồng Nhung ơi, mình xin lỗi nhé. Là vì mình chưa tốt.”

Một làn gió mát lành khẽ thổi qua, tiếng chim trong khu vườn lại hân hoan cất lên bản hòa ca chào ngày mới. Những người bạn lại ríu rít bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồng Nhung và Bồ Công Anh tíu tít chuyện trò. Hình như chưa bao giờ đôi bạn vui đến thế!

Vương Xoan