Lâu nay, bạn đọc xứ Nghệ đã quen thuộc với bút danh Cua Đồng, Công Đùa trên các chuyên mục của báo Nghệ An, Lao động Nghệ An. Có thể nói đây là một cây bút phiếm trí tuệ, hóm hỉnh. Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm chuyện vui của tác giả Cua Đồng (Nguyễn Khắc An) cùng bạn đọc.

CHÚA LÁI
————————————-
– Nghe đồn xã mình cũng kêu gọi đầu tư phải không thầy?
– Cấy đó có đấy!
– Có dự án nào dành cho nông nghiêp không thầy?
– Kia mấy cây mía!
– Sao nghe nói có dự án gốm sứ hoành tráng lắm?
– Có vài cái vò!
– Thế lĩnh vực nào rôm rả nhất thầy?
– Có mấy cấy mỏ!
– Của ai thầy?
– Mấy thằng mắng thầy!
– Sao lại ký cho cái bọn ấy?
– Có chi thì ký cho!
– Cụ thể là có chi?
– Có chi đấy hoặc cấy chi đó!
– Ai là người trực tiếp đặt bút vậy thầy?
– À mấy (…) ấy mà!
– Ký xong có sợ gì không?
– Chả sợ gì chỉ sợ già!
– Thế nhỡ dự án không hiệu quả thì sao?
– Nỏ mất chi chỉ mất no!
– Mối quan hệ giữa họ là gì?
– Bên trò chơi bên trời cho.
– Thế để giải quyết vấn đề này theo thầy mấu chốt là gì?
– Đầu tư từ đâu!
– Thế theo thầy phải từ đâu?
– Cơ bản là cán bộ!
– Không phải loại cán bộ thích nói lái như thầy chứ?
– Ờ không…ông khờ!
– Thế theo thầy cái cơ bản nhất của cán bộ là gì?
– Là đừng “ẩn trong dơ” mà phải “ở trong dân”!


FAN TI VI

– Bác Cua thực chất là ai nhỉ?
– “Bạn của nhà nông”!
– Đó có phải đấy là tên của một chương trình truyền hình không bác?
– “Trẻ em luôn đúng”!
– Thế bác Cua thường xem ti vi vào thời điểm nào?
– “Gặp nhau cuối tuần”!
– Cuối tuần có cái gì hay?
– “Dân hỏi bộ trưởng trả lời”!
– Bác có lời khuyên nào cho các vị ấy khi đăng đàn không?
– “Hãy chọn giá đúng”!
– Nếu nhỡ nói sai thì sao?
– “Tòa tuyên án”!
– Nếu đúng?
– “Chìa khóa thành công”!
– Bác nghĩ gì về nội dung trả lời trong vấn đề bình ổn thị trường vàng?
– “Hỏi xoáy đáp xoay”!
– Thế những quy định của Bộ văn hóa về biểu diễn?
– Tựa “Trò chơi âm nhạc”!
– Bộ y tế nói về nạn quá tải trong bệnh viện thì sao?
– Tương tự “Đấu trường một trăm”!
– Bác nghĩ gì khi nghe bộ giao thông nói về các vụ tai nạn?
– Cảm giác “Như chưa hề có cuộc chia ly”!
– Thế còn hai vị ở bộ tài chính và bộ công thương nói về điều hành giá xăng dầu?
– “Cặp đôi hoàn hảo”!
– Nếu được phép hỏi một câu vui vui với các vị ấy thì bác sẽ hỏi thế nào?
– “Ai thông minh hơn học sinh lớp năm”!
– Còn nếu hỏi một câu nghiêm túc?
– “Ai là triệu phú”!
– Theo bác họ cần phải có thứ gì?
– “Mỗi ngày một cuốn sách”!
– Để làm gì?
– “Vượt lên chính mình”!


XẤU HỔ BÙ

–        Anh kia xuống âm phủ này bằng cách nào?

–        Dạ, báo cáo đồng chí Diêm Vương, em vượt đèn đỏ!

–        Còn thằng kia?

–        Dạ, con ngồi uống cà phê đường tàu!

–        Vi phạm giao thông là cái chết báo trước! Còn chị kia, sao phải chết?

–        Dạ thưa Diêm Vương  con chết oan!

–        Oan chỗ nào?

–        Dạ, là người ta đổ dầu luyn đầu nguồn nước, con uống phải rồi sinh chứng ung thư!

–        Mắc ung thư sao không chạy chữa mà lại để cho chết?

–        Dạ, con bán cả nhà chạy chữa chứ ạ. Nhưng không may lại trúng phải mẻ thuốc ung thư làm bằng than tre nên chết bằng được mới thôi!

–        Lính đâu, lên trần gian lôi cổ thằng đổ dầu luyn  và thằng bán thuốc ung thư giả xuống đây cho ta!

–        Da, thưa Diêm Vương chính là thằng chết vì vượt đền đỏ và thằng chết vì cà phê đường tàu đấy ạ!

–        Hai tên kia?

–        Dạ, có chúng con…

–        Có muốn sống lại mà chuộc tội không?

–        Dạ thôi, tiền điếu phúng nhận cả rồi, giờ sống lại xấu hổ lắm!

–        Ma mà cũng biết xấu hổ à?

–        Dạ tụi con xấu hổ bù cho cái thời làm người đã không biết xấu hổ!


 “LUÂN CHUYỂN”

Hai người bạn học cấp 3 gặp lại, tranh thủ hỏi thăm nhau:

–  Cậu không làm bên huyện ủy nữa à?

–  “Phắn” lâu rồi!

–   Răng rứa?

–  Miền núi, chán như con gián!

–  Rứa chừ làm mô?

– Tớ chuyển lên Sở Kế hoạch

– Công việc trên nớ a răng?

–  Nhàn, thu nhập khá hơn!

–  Anh Chức nhà cậu vẫn bên Sở Văn hóa?

–  Cũng “lượn” rồi!

–  Răng rứa?

–  Ít việc!

– Rứa chừ anh nớ mần ở mô?

–  Kho bạc!

–  Còn chú Tước?

–  Em nó mới về công ty cấp nước!

–  Thu nhập a răng?

–  Tốt, nhưng gần sông đào, ô nhiễm, sợ!

–  Chừ định răng?

–  Cuối tháng ni cả 3 anh em đều xuống trạm y tế xã!

–  Mần chi?

–  Thì  vẫn cứ thợ xây thôi. Phận anh em nhà mình là thằng làm công, chủ thầu điều đi mô thì đi đó. Cuối năm xây trạm y tế xã xong có khi chuyển ra Bộ! Dân thợ nề nhà mình đơn giản, muốn “luân chuyển”nói với chủ thầu 1 câu là xong, nỏ như công chức các ông, quy trình phức tạp.

– Trời!


THỢ VẼ

– Chào họa sĩ!

– Tôi chỉ là thằng thợ vẽ!

– Họa sĩ đang vẽ cái gì đấy ạ?

– Tôi vẽ tranh!

– Tất nhiên là vẽ tranh rồi, nhưng là con vật gì đang gặm cỏ đấy ạ?

–  Một con bò không có sừng!

– Để vẽ một con bò thế này thì tiền công phải trả cho họa sĩ là bao nhiêu ạ?

– 10 đô!

–  Nếu có sừng thì bao nhiêu ạ?

– 12 đô!

– Họa sĩ có thể vẽ cho tôi một thằng ngu được không ạ?

– Có sừng hay không có sừng?

– Không!

– 10 đô!

– Sao chỉ một thằng ngu mà giá lại bằng cả con bò?

–  Đã là thằng ngu thì đừng mặc cả!

–  Thôi được, thế bao giờ có tranh ạ?

–  2 tháng!

–  Lâu thế ạ?

–  Đã ngu thì đừng vội!

–  Thế họa sĩ có vẽ cho tôi một gã xỏ lá ba que được không ạ?

–  Quá được!

– Giá cả thế nào ạ?

– 1000 đô!

– Sao đắt vậy ạ?

– Thằng này nguy hiểm hơn gấp trăm lần thằng ngu!

–  Thôi được, thế bao giờ có tranh ạ?

–  1 ngày!

–  Ôi, sao nhanh thế ạ?

–  À, đã là thằng xỏ lá thì cứ một ngày nó lại thay đổi một kiểu!