LTS: Aammton Alias là một bác sĩ ở Borneo. Trong 17 năm qua, ông đã làm việc tại nhiều bệnh viện và các viện chăm sóc y tế đặc biệt. Aammton Alias còn là Phó Chủ tịch của RELA (Hiệp hội Văn học và Văn hóa đọc) và là một nhà bảo tồn và bảo vệ môi trường tâm huyết. Ông đã viết và xuất bản hơn 20 cuốn sách, từ các thể loại phi hư cấu đến tiểu thuyết siêu nhiên, giả tưởng và khoa học viễn tưởng cũng như những cuốn sách thiếu nhi có minh họa.

Bà cụ nhà đối diện

Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi chú ý đến bà cụ là khi nào. Bà cụ đó ở ngôi nhà đối diện với nhà tôi, bà ngồi hoặc đứng ở hiên và nhìn tôi. Tôi nhớ là đã nhìn thấy bà hàng tháng trời, mỗi buổi chiều, bà đều đối mặt với tôi, quan sát tôi. Tôi chỉ mới 5 tuổi và bà cụ kỳ lạ này, đứng trước hiên nhìn tôi, với tôi điều ấy trở nên khá bình thường.

Tôi có những kỷ niệm rất đẹp về ngôi nhà mà tôi đã lớn lên. Bố tôi là cảnh sát. Chúng tôi sống trong một trong những ngôi nhà gỗ giống hệt nhau nằm rải rác trên các khu nhà lớn ở Gadong. Cổng khu là một nơi đặc biệt vui vẻ, có khuôn viên xanh tươi và đầy cây cối. Nó cũng an toàn cho trẻ em chơi ngoài trời. Những hàng cây rêu phong phía sau ngôi nhà đã tạo ra khung cảnh đẹp cho những cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Tôi là một đứa trẻ 5 tuổi năng động, và đây là thời điểm mà Brunei chỉ có một kênh trên TV. Mỗi ngôi nhà gỗ đều có một hiên rộng và tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đó. Cha tôi là một người yêu động vật và chúng tôi có vô số động vật xung quanh ngôi nhà. Tôi luôn luôn có một lý do để chơi bên ngoài.

Những buổi chiều tôi thường chơi một mình ở đó. Em gái tôi ở trường tôn giáo và bố mẹ tôi thường đi làm. Chúng tôi có một người giúp việc người Philippines làm việc xung quanh nhà và tôi có khá nhiều thứ để chơi một mình. Tôi đọc sách, đạp xe, chơi với con mèo và ngủ trưa dưới ánh nắng mặt trời. Đó là một cuộc sống bình dị và thế cũng đủ vui.

Minh họa: Hữu Tuấn

Nhà của chúng tôi đều đối mặt với nhau trong hai dãy dài. Những nhà đối diện đều biết được tình hình hoạt động của nhau. Hàng hiên của chúng tôi rất mát mẻ và thoải mái, chúng tôi có những chiếc ghế mây dài rất phổ biến vào những năm 80 và bố tôi đặt cái màn chống muỗi xung quanh khiến nó gần giống như hang động. Ông cũng là một người làm vườn rất giỏi. Xung quanh đều có những bông hoa đầy màu sắc và những bụi cây dọc ngôi nhà.

Và có một bà cụ. Bà là một phụ nữ Malay điển hình, mặc chiếc áo bông truyền thống và đội chiếc mũ bông trắng trên đầu che đi mái tóc. Tôi luôn nhìn thấy bà ở hiên của ngôi nhà đối diện. Thật buồn cười khi tâm trí đứa trẻ 5 tuổi như tôi lại chấp nhận điều ấy là bình thường. Tôi nhận thấy rằng hàng hiên mà bà luôn đứng đó đặc biệt trống trải, nhưng tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi chưa bao giờ thắc mắc về sự hiện diện của người phụ nữ già đó vào mỗi buổi chiều tôi ở ngoài nắng. Tôi không bao giờ hỏi tại sao trong những giờ tôi đạp xe, đọc sách hay chơi trên cây, bà luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng, bà cụ đã nhìn chằm chằm, kiên định, theo tôi mỗi ngày.

Tôi đã cố gắng tương tác với bà như vẫy tay và hét lên xin chào. Tôi bắt chước tư thế của bà ấy, ngồi và đứng nhìn chằm chằm vào bà. Bà cụ không bao giờ trả lời và khi mặt trời lặn, tôi vào nhà tắm và ăn tối. Bà biến mất và tôi cho rằng bà cũng đang làm như vậy.

Tôi gần gũi với bố và một ngày nọ, tôi quyết định kể cho ông ấy nghe về người bạn cũ kỳ lạ của mình. Tôi nhớ lúc ấy thái độ của bố thay đổi đột ngột như thế nào. Bố ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn tin rằng điều tôi nói không phải là dối trá.

Sau đó tôi thấy rằng mình phải làm điều gì đó để bố thấy rằng mình không nói dối. Vì vậy, tôi kéo bố ra ngoài và chắc chắn rằng bà cụ vẫn đang ở đó, nhìn chằm chằm vào… tôi.

“Bố ơi, ở đó! Bố không nhìn thấy bà cụ à? Bà đang ở ngay đó! ”

Bố bế tôi lên và nói, “Con yêu, không có ai ở đó cả. Ngôi nhà đó đã không có ai ở trong nhiều tháng!”

Tôi đã khóc. Ngày hôm sau, bà cụ không còn nữa.

Vài tuần sau, một gia đình mới dọn vào ngôi nhà đó đã xóa mọi dấu vết của bà cụ.

Nhưng ba mươi năm sau, không hiểu vì lý do nào đó mà tôi vẫn nhớ về bà lão ấy. Những buổi chiều đầy nắng bà nhìn tôi và tôi cảm thấy mình may mắn hơn là sợ hãi vì bà chưa bao giờ gây hại gì cho tôi. Tôi nhớ về bà như một kỷ niệm của thời thơ ấu!

 

Những người sống ở nhà kho

Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Bất cứ khi nào tôi cảm nhận được sự hiện diện ‘bất thường’ bên cạnh thì bản năng đầu tiên của tôi là ‘thách thức’ nó. Tôi cho rằng điều đó có liên quan đến nguồn gốc Kedayan của tôi (một bộ tộc bản địa của Borneo, những người thích vào rừng mà không ngại thách thức với các linh hồn).

Ý tưởng thách thức này là để chứng tỏ rằng tôi không sợ chúng. Tôi cho rằng, dường như các linh hồn/bóng ma chỉ thích xuất hiện giữa những người yếu bóng vía mà thôi.

Năm năm trước, ngôi nhà của gia đình tôi bị hư hại bởi một trận lở đất và trong khi chờ đợi sửa chữa, chúng tôi được phép ở tại nhà nghỉ của chính phủ tại làng Sungai Basong ở Tutong.

Đó là một ngôi nhà sàn của chính phủ được xây dựng từ những năm 80. Ở tầng dưới, có một căn nhà gỗ nhỏ 4 phòng. Đúng ra, đây là nơi dành cho người giúp việc và những vị khách vãng lai đến thăm. Tuy nhiên, ngôi nhà này đã được biến thành nhà nghỉ và tòa nhà giống như nhà kho ở tầng dưới đã chứa đồ đạc không sử dụng.

Đó là thời điểm mà đứa con trai 4 tuổi của tôi đã nói với ông bà rằng nó đã chơi với một cậu bé khác trong nhà – cậu bé ấy dường như còn leo trèo! Tôi nghĩ đây chỉ là sự tưởng tượng của con trai. Trẻ nhỏ ai mà chả có câu chuyện tưởng tượng của chúng phải không?

Một ngày nọ, con trai tôi trở nên sợ hãi và bắt đầu khóc. Nó nói với tôi rằng ‘đứa trẻ’ kia lộ ra vẻ mặt đáng sợ và nó không muốn chơi với “anh bạn” kia nữa. Tôi không biết phải làm gì với nó trước sự khó chịu của mấy người đằng nhà chồng. Các chú rể của tôi bắt đầu đọc kinh thánh để xua đuổi vị khách không mong muốn.

Một đêm, tôi trở về sau một ca trực dài ngày. Tôi đã có một ngày rất tồi tệ. Dường như mọi thứ tồi tệ hơn, tôi trở về thấy nhà trống trơn vì mọi người đã quyết định ở lại nhà anh rể tôi để chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình vào ngày hôm sau. Tôi vừa bước ra khỏi xe, thì bỗng nổi da gà. Theo bản năng, tôi nhìn sang bên trái của mình và thấy nó.

Minh họa: Hữu Tuấn

Có một bóng người đen kịt đang đứng giữa tòa nhà ở tầng dưới. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi liệu đây có phải là một loại ảo ảnh nào đó không. Rõ ràng là có một bóng người mặc đồ đen. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng như không thể nhìn thấy mắt của nó. Bóng người đó không di chuyển.

Giữa lúc bối rối, tôi trở nên tức giận. Cơn giận của tôi bùng lên thành cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Và như một kẻ điên, tôi bắt đầu hét lên và chỉ tay vào nó. Tôi rất tức giận vì nó dám xuất hiện trước mặt tôi, kiểu như trêu ngươi. Tôi hét vào mặt nó, hỏi nó rằng trông tôi có phải là kẻ yếu đuối không mà lại dám trêu đùa như vậy.

Và vì một lý do nào đó, tôi đã nói dối rằng tôi là một người có giá nếu muốn gặp. Tôi nhấn mạnh rằng cần phải mang theo một triệu đô la khi gặp tôi! Tôi biết. Nghe có vẻ điên rồ và tôi không biết tại sao tôi lại nói những gì tôi đã nói. Tuy nhiên, nó có vẻ hiệu quả. Con ma đã biến mất và tôi không nghĩ nhiều về nó.

Một ngày nọ, người cố vấn của tôi là Bob cho tôi quá giang nhà và anh ấy đã đưa ra một nhận xét kỳ lạ. Anh ấy nói dường như có rất nhiều ‘người’ đang ở dưới nhà. Cả hai chúng tôi đều cười và sau đó tôi kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra. Anh ấy đã chia sẻ với tôi một câu đọc thuộc lòng để đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa!

Mãi sau này, trước khi chúng tôi rời khỏi nhà, tôi nhận thấy có một con suối từ phía sau của tòa nhà lụp xụp. Mọi người nói với tôi rằng các linh hồn thích trú ngụ trong những nơi có không khí âm u hoặc những suối nước tự nhiên.

Khánh Phương (dịch)

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam số 25, tháng 7/2022)