Chùm thơ viết về mái nhà của tác giả Hữu Vi

           Người gọi anh là nhà báo, có người lại gọi anh một nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, người khác lại gọi anh là nhà thơ.

Quả thực, có có cả “3 nhà” ấy, lặng lẽ, bền bỉ trong con người của Vi Văn Chồng (Hữu Vi), một người trai dân tộc Thái (bản Đình, Chi Khê) của huyện vùng cao Con Cuông. Sinh năm 1982- Hữu Vi là hội viên Hội VHNT Dân tộc thiểu số Việt Nam, mà theo anh chia sẻ thì tình yêu với văn chương của mình, cũng là nơi chắp cánh cho giấc mơ văn chương chính là Tạp chí Sông Lam.

Những bài thơ đầu tay của anh đã được Tạp chí Sông Lam giới thiệu, đăng tải từ những năm 2004, 2005… Khi đó, Hữu Vi vừa mới học xong cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã quyết định xếp bút nghiên để trở thành một…nông dân. 5 năm lăn lộn ruộng nương, trồng lúa rẫy, trồng mía, chăn bò…, chính những bài thơ nho nhỏ viết trên cánh đồng, trong căn nhà nhỏ gió lùa…gửi cho các báo và tạp chí được đăng tải, đã tiếp tục nhen lên niềm vui con chữ.

          Hữu Vi thi đậu vào Khoa Viết văn, Đại học Văn hóa (Trước đây là Trường Viết văn Nguyễn Du). Ra trường, Hữu Vi viết cho nhiều báo và trở thành cộng tác viên chính thức của Báo Nghệ An (mảng miền núi- dân tộc). Niềm đam mê thơ vẫn âm ỉ cháy sau những trang báo nóng hổi tính thời sự mỗi ngày của anh.

Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những bài thơ viết về mái nhà của tác giả Hữu Vi. Mái nhà, mà với anh, nó “bé xíu xiu” với “2 gian và 6 chiếc cột chơ vơ”, nơi có mẹ mình “mang nỗi buồn trăm sải”, có bóng cha và khói thuốc tuôn bay, cùng bầy em thơ tinh nghịch… Mái nhà buồn bã, đôn hậu và yên bình mà anh đã lớn lên, biết đi xa và trở về.

Tác giả Hữu Vi. Ảnh: FB Hữu Vi

         

TA TỪNG CÓ MỘT MÁI NHÀ NHƯ THẾ

Ta từng có một mái nhà như thế
Hai gian và sáu chiếc cột chơ vơ
Có bóng mẹ vẫn đi về sớm tối
Và bầy trâu luống tuổi dại khờ…

Một đàn em khôn như bầy yêu quái
Thích ông anh làm ngựa cưỡi tối ngày
Bóng cha già sớm hôm tất tả
Mỗi chiều về khói thuốc tuôn bay…

Gian nhà lá sao bình yên đến lạ
Khi xa rồi tim ta lại quắt quay
Mùa mưa về mái lá vẫn chưa thay
Tiếng cười nói cứ tối ngày rộn rã.

Những mùa đông gọi gió về bầu bạn
Ôm niềm thương và những tiếng thở dài
Có ngày hạ ve không buồn thoát xác
Kêu ngậm ngùi tiễn biệt buổi ban mai.

Mùa xuân đến vườn ta nhiều hoa nở
Giọt nước trong như thể nỗi mất còn
Thu than vãn cho một niềm nuối tiếc
Cơn mưa qua sao gột rửa mối hờn?

Căn nhà vắng sao mà ta yêu thế
Yêu mái tranh và vách nứa điêu tàn
Có bữa lũ cả nhà không còn gạo
Bên nồi ngô tiếng vẫn hát ríu ran…

Nay ta ở giữa nghìn căn nhà lạ
Lạ tiếng cười lạ giọng nói thương yêu
Những lạ lẫm biến ta thành mông muội
Như cánh dơi trong chạng vạng bóng chiều…                  

MẸ MANG NỖI BUỒN TRĂM SẢI

Mẹ mình vẫn còn ngồi đó
Bên túp nhà bé nhỏ chơ vơ
Tháng ba luồn trong mái cọ
Nép vào khắc khổ liu riu.

Mẹ mang nỗi buồn trăm sải
Rắc theo triền dốc u hoài
Núi nở một loài hoa dại
Lên mầm chìm nổi hôm mai.

Tháng ba treo hồn biên viễn
Gạo hoang rắc máu bên đồi
Nhân gian một lần ghé bến
Rồi sa giữa chốn luân hồi

Mái nhà của mẹ. Tranh sơn dầu: Nguyễn Văn Đức

CON ĐÃ LẠI BÊN NHÀ XƯA CỦA MẸ

Con đã lại bên nhà xưa của mẹ
Xa một ngày mà cứ ngỡ trăm năm
Chiếc cầu thang, cổng vào then đã cũ
Cây trứng gà huyễn hoặc dưới đêm trăng…

Con gà mái, lũ chó thì vẫn thế
Cứ vui đùa bên luống đất tàn hoang
Hoa dại rụng vương đầy trên mặt bể
Chiếc gáo buồn nênh nổi nỗi bất an

Mẹ con đó bên luống rau vừa cấy
Mơ sắc xanh mai mốt sẽ ngập tràn
Căn nhà vắng tưởng ngàn ngày đã vậy
Chiếc cổng lùa, lũ chó, chiếc cầu thang…

Con đã mơ, đã ngàn lần mơ thấy
Một mái nhà và làn khói ban mai
Những nẻo núi nhiều lần con trốn chạy
Để hôm nay nằm ngủ một giấc dài.

Có bao nhiêu những mái nhà như mẹ
Con từng ngồi đốt cháy cả tâm can
Để đêm tối khi cơn mơ giằng xé
Chỉ khi về bên mẹ mới bình an…

                    *****

TRONG CĂN NHÀ CHƯA QUEN

Về đi thôi em ạ
Có căn nhà trong mơ
Chẳng lợp bằng mái rạ
Bằng những niềm thờ ơ…

Căn nhà ta vắng gió
Xa những vì sao đêm
Xa cả niềm mong mỏi
Cả cái nhìn chưa quen…

Nếu mai nhà nên nếp
Một góc dành cho con
Còn bên kia gian bếp
Để nuôi nỗi mỏi mòn.

Có những hôm gió lặng
Ai hỏi han căn nhà?
Ta làm mầm măng đắng
Khi mùa mưa đi qua.

Nếu có về em ạ
Trong căn nhà chưa quen
Cúi xin đừng xa lạ
Chút lửa vừa đang nhen.

Trong mái nhà miền núi. Tranh sơn dầu: Sưu tầm

HOÀI NIỆM NHÀ

Căn nhà tôi
cửa sổ khoét tròn
gió lùa hu hú
có bầy anh em xứ lạ
tìm về uống rượu nghe thơ

Căn nhà tôi
cửa sổ gió lùa
con chim non ngoài thềm gãy cánh
tôi lưỡng lự ngỡ mình mắc tội
đem chôn cuối vườn bên gốc nhãn tháng hai.

Ngày ấy em chưa về
Tôi ví mảnh trăng làm chiếc bánh
Mơ hạt cơm bùi thuở đói dắt deo.

Ngày ấy em chưa về
Căn nhà rộng thênh thang đàn đom đóm đêm thắp đèn mở hội
những đợt gió mùa về chia niềm nỗi
tôi đi gần nửa cuộc đời
chưa hết chiều dài xà ngang xà dọc
con mắt nhìn săm soi

Căn nhà tôi
Cửa sổ gió luồn
ngày em về bầy anh em rủ nhau trốn biệt
tôi còn em và lũ thạch sùng bẳn tính
khi đêm về kể khổ cùng nhau

BBT