Những bài thơ về Xuân và tết được chọn ra từ chuyên mục Thơ được đăng tải trên Tạp chí Sông Lam số 2 bộ mới hy vọng sẽ mang lại cho bạn đọc những cảm xúc chộn rộn, hân hoan trong những thời khắc thiêng liêng, tươi mới của trời đất và của lòng người.
*********
THẠCH QUỲ
HOA
Đường đầy hoa đỏ
Phố ngập hoa vàng
Lâm tâm mưa bụi
Bốn bề Xuân sang

Người ưa đào thắm
Kẻ chuộng đào phai
Ai về ngõ quất
Ai tìm lối mai …

Bâng khâng ngó lại
Gió Xuân thổi hoài
Viết bài thơ mới
Bây giờ gửi ai ?

Ảnh: Quốc Đàn

                                ******
Hồ Mậu Thanh
XUÂN VỀ NHỚ HÀN MẠC TỬ

Ảnh: NT

Mùa đông cũ ai thương người bệnh khổ
Trái tim đau chín suối vẫn lở bồi
Đời thi nhân hoa đất cứ ngậm ngùi
Cỏ thanh thiên lặng thầm buốt nhói
Mang xót xa vượt bao mùa bão nổi
Trăng thượng tuần e ấp những nguyên tiêu
Lỗi hồn nhiên giữa Ghềnh Ráng ánh chiều
Trang thơ mỏng nói gì cùng hậu thế?
Áng mây trôi bến Tiên Sa đẹp thế
Người ở đâu, “Mùa xuân chín” còn đây
Lời lứa đôi và lời của cỏ cây
Bỏ lại cuộc chơi em theo chồng năm ấy
Sương đầy trời gió lạnh chẳng ai vay
Biển sóng vỗ điệp trùng rồi trốn chạy

Đời đơn bạc lòng trần ai áy náy
Người đi rồi thơ vẫn cứ buông neo
                       *****

Đỗ Văn Xuân
HOA NỞ CHIỀU BA MƯƠI
Có người hành khất qua đây
Nón mê chóp thủng dáng gầy da than
Áo ông trắng vệt muối loang
Nỗi đời neo phía trăm ngàn nổi trôi

Môi khô chôn kín nụ cười
Gió đông gửi lại tàn hơi úa nhàu
Qua đường có mấy người giàu
Pô xe nhả khói buông câu xanh rờn

Ông đi về phía cuối đường
Nhà gầm cầu tối gió sương giăng mùng
Tất niên tôi tặng bánh chưng
Môi ông hé nụ rưng rưng bao điều

Lá xanh che lá rách nhiều
Lòng tôi hoa nở cuối chiều Ba mươi

                        ******
Phan Thị Thanh Nhàn
CHỢ TẾT VÙNG CAO
Tinh mơ nghe tiếng khèn
Sương tan dưới thung êm
Vó ngựa ai leo núi
Như giục mời ta lên

Từng đôi lại từng đôi
Kèn lá rồi đàn môi
Khăn piêu và khuy bạc
Ô xoay che dáng người

Ngựa buộc dưới bóng cây
Chim rừng hót mê say
Suối reo vui róc rách
Váy xòe hoa như bay

Lao xao bán và mua
Tiếng Dao nói êm ru
Tiếng Thái trong như suối
Tiếng Mèo sao ngọt lừ

Ta đi không định hướng
Giữa màu sắc âm thanh
Đôi chân như cánh bướm
Khó chọn riêng một cành

Chợ đông – người chen nhau
Ánh mắt chào, chẳng nói
Người của trăm ngọn suối
Thế thôi mà vui sao

Màu đông chưa đi hết
Vách núi nở đầy hoa
Chợ Tết hay là Tết
Ta nghĩ hoài không ra…

Ảnh: Quốc Đàn

                             *****
Lê Quốc Hán
GIỌT THỜI GIAN
Nếu đời không có mùa đông
mấy ai cảm thấu tuổi xuân chóng tàn
tiếc thương một đóa cúc vàng
bách tùng vút thẳng trước ngàn bão dông

Nếu đời không có mùa đông
mấy ai biết quý cầu vồng trong mưa
trời thu trong vắt ngàn xưa
Chồi non nụ biếc giao thừa báo xuân

Quay đều chiếc bánh xe luân
cao xanh rót giọt trong ngần thời gian
                          ******
Phạm Quốc Ca
NHỚ
Cuối năm
Run rẩy hoa đào
Ong bay vườn mẹ
Ngọt ngào tuổi thơ.

Bãi vàng hoa cải
Bay mưa
Tóc mềm sợi gió
Em giờ ở đâu?

Mẹ ta áo bạc dãi dầu
Thời gian thơm
Cối giã trầu hồng tươi.

Chợ Sy Tết
Chật nói cười
Người xa đem bốn phương trời về quê.

Đời ta là những chuyến đi
Mùa Xuân thấp thoáng
Bay về sếu giang

Xa làng
Nhớ  bến  đò ngang
Mái chèo khuấy nhẹ bóng làng trong veo…


ĐOÀN XUÂN HÒA
Chầm chậm đến mùa xuân
Cục máu đông tự mấy mùa đông trước
Xác bóng bay bịt kín cổng nhà băng
Tiếng bò rống dọc vỉa hè biệt thự
Phả vào chiều thăm thẳm những hư không.

Hoa sống gấp như chạm ngày tận thế
Từ mùa thu năm ngoái trổ đầy bông
Làng phấp phỏng bao em gái trẻ
Tuổi mười lăm, mười sáu cuốn theo chồng.

Ta lững thững cầu mùa xuân đến chậm
Thời gian ơi đừng lãi suất như tiền
Hoa sót lại hãy nở hồng má phố
Mắt ai kìa như thể vẫn bình yên.
                                        ******
Văn Hiền
Cung đàn xuân

Ảnh: Quốc Đàn

Một dây ai lẩy … buồn vui
Luyến la luyến láy đất trời mang mang

Cung ngân dậy thuở hồng hoang
Mây trôi bèo dạt ngổn ngang nỗi người

Cung thương mưa gió sập sùi
Mẹ cha gieo gặt đứng ngồi chưa yên

Xao lòng này khúc giao duyên
Sang sông chim sáo đậu thuyền người dưng

Cung thanh chua ngọt đã từng
Ngược rừng xuôi biển xin đừng nguôi quên

Ai lên Quán Dốc thì lên
Giây tơ ống trúc nối miền quê xa

Tay em hoa cải hoa cà
Sông sâu anh lội nẻo xa anh tìm

Ở đâu đuôi mắt lìm dim
Trống cơm chờ vỗ đàn kìm chờ trao.

BBT