Có một ngày 31 tháng 10 mãi mãi đi vào lịch sử của mảnh đất miền Trung gian khó, khắc nghiệt mà kiên trung, ngày mà 13 nam nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống  trên đất lửa Truông Bồn. Con người- mảnh đất ấy, nỗi đau thương và cả ý chí kiên cường ấy mãi đến hôm nay vẫn còn thắp lửa trong những vần thơ…

Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi đến bạn đọc chùm thơ của các nhà thơ Nguyễn Trường Thọ, Hoàng Cẩm Thạch nhân ngày kỷ niệm đau thương mà hào hùng (31/10/1968-31/10/2019)

**********

TRUÔNG BỒN

Nghe quá khứ gọi niềm tin
Nghe tiếng vọng ở con tim đang trào

Lửa cung đường khói chiến hào
Một thời bom đạn máu đào khắc ghi

Một tấm ảnh buổi chia ly
Một dòng lưu bút người đi không về

Một nụ hôn cháy đam mê
Một niềm hy vọng lời thề đẫm thương …

Nghe ngày quặn phía vô thường
Nỗi đau cạn gió khói hương lả mềm

Đêm bùng sao lửa bay lên
Ban mai gom nắng về bên tượng đài

Nắng với hoa cứ đan cài
Sim mua hoang hoải vọng ngoài thâm u

Truông Bồn – gọi những lời ru
Lắng hồn liệt sỹ giấc Thu vọng ngày …

Khúc tráng ca của 12 cô gái Truông Bồn. Tranh: Hồ Thiết Trinh

                   ****

DƯỚI VÒM HƯƠNG TINH KHIẾT

Truông Bồn
Tôi đã gặp màu hoa mua , hoa sim tím
Dịu dàng trong cùng cực gió gào
Dịu dàng bên những ngôi sao trinh nữ

Cây choài lên
Dưới mưa bom bão đạn
Chắt chiu sau những hoang tàn
Làm nên một vòm hương
Ru giấc ngủ bao linh hồn trong trắng

Dưới vòm hương tinh khiết
Các chị nằm thương quá – bấy nhiêu năm
Mây vần vũ bao điều chưa nói được
Tuổi thanh xuân khát vọng những con đường .

 Những cô gái lứa tuổi đôi mươi như loài sim tím nở ngát hương đồi. Ảnh: Internet

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

**********

TRUÔNG BỒN XANH MÃI TUỔI 20

Có một con đường tuổi hai mươi
Có một Truông Bồn làm nên huyền thoại
Tuổi hai mươi những chàng trai cô gái
Hay hát yêu đời, thanh niên xung phong

Xe qua truông, sáng ngọn lửa tim hồng
Vọng câu dân ca, ân tình Ví Giặm
Những đoàn quân trùng trùng ra trận
Nhớ thương em nơi “cửa tử” Truông Bồn

Em san đường mưa ướt hoàng hôn
Đêm thức với con đường ra trận
Lá thư em lấm mùi bom đạn
Mái tóc em mồ hôi thấm bụi đường

Bên tượng đài nghi ngút khói hương
Trách chi em, sao không trở lại
Về đi em, mẹ cha mong đợi
Những đứa con ở lại Truông Bồn

Trách chi em, đi không trở lại
Để Truông Bồn xanh mãi tuổi hai mươi…

Người con gái đẹp như huyền thoại. Tranh sơn dầu: Internet

         *****

LÁ VÀNG Ở LẠI

Chắp tay mẹ hỏi trời xanh
Lá vàng ở lại trên cành lắt lay
Lá xanh rụng xuống đất dày?
Con đi mòn mỏi đêm ngày mẹ mong…

Bao lần mẹ ngóng mẹ trông
Bóng người con gái má hồng xinh tươi
Mơ con trong ánh mắt cười
Làn da trắng mịn rạng ngời tuổi trăng

Con về vụt ánh sao băng
Cái ôm nồng ấm, nhoắng nhoằng rồi đi
Làng trên xóm dưới vân vi
Con gái ở lại mà đi lấy chồng!

Con cười nói nhẹ như không
Đánh xong giặc Mỹ “tra gông”, khó gì
Lúa xanh con gái đang thì
Gió mơn man thổi xanh rì đồng xa

Chỉ thương mẹ ở lại nhà
Bước đi không vững, mắt nhoà … nhớ con
Tuổi già lòng những héo hon
Run run mẹ khấn Truông Bồn linh thiêng…

HOÀNG CẨM THẠCH

BBT