Mỗi dịp đón chào ngày Quốc khánh, những người con đất Việt lại không khỏi bồi hồi nhớ Bác. Trong niềm xúc cảm ấy, nhà thơ Nguyễn Văn Hùng, đã ghi lại những tâm tư, tình cảm của mình qua những câu thơ, bài thơ thật ngắn mà súc tích, thật chân tình và xúc động.
Sông Lam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc !
Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Năm 2020, anh được trao tặng giải B cho tập thơ “Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ” do tỉnh Nghệ An trao tặng trong cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

CHIẾN KHU
Khuya rồi, việc nước chưa ngơi,
Sáng ra sương lạnh buốt trời Chiến khu.
Ngày đông còn lắm sa mù,
Thương chiến sỹ áo rét chưa kịp về!

CÁ GỖ
Có vài lần Bác nhắc tới con “cá gỗ”,
Quê Nghệ ngàn đời học gạo cũng vì cơm.
Mấy ai biết giữa thân cá ấy,
Dân khắc chìm một chữ “Lộc” bền hơn?!

ĐÔI DÉP
Hồi đó, khách quốc tế đến Kim Liên được tặng một đôi dép cao su, với họ vô cùng lạ lẫm,
Đoàn nước Mỹ đấu tranh cho Hòa Bình bỗng khóc ròng, nước mắt rơi xuống đất, làm đất lạ cũng thành quen.
Khi trở về nước mình, kỷ niệm xin mang theo, trước sau vẫn là những đôi dép lốp,
Đôi chân vạn dặm Bác thuở nào, người dân Mỹ dám đâu quên! (1)
Ổ RƠM
Trong vô vàn bức ảnh hay về Bác,
Có bức này: Bác nằm ngủ ổ rơm!
Xa đất nước. Ngày Paris thượng khách,
Đêm tìm về ấm mộc một mùi thơm!

LỜI DẶN
“Các chú làm chủ ra sao thì cho ra làm chủ,
Không phải muốn ăn bao nhiêu, làm bao nhiêu cứ thế mà làm!”.
Nhớ năm ấy Bác về thăm, chuyện trò cùng Đông Hiếu, (2)
Dân mỗi lần nhắc lại nước mắt chan.

TRĂNG BÁC
Trăng ghé tù đòi thơ
Trăng dãi rừng Việt Bắc
Trăng thu sáng chia quà
Trăng ảo huyền Lăng Bác…
Ôi, trăng trên trái đất
Có đêm nào quên soi!
Nguyễn Văn Hùng
(1) Trong 2 năm 1912 và 1913, Bác Hồ đã sang tận nước Mỹ. Người làm thuê, gặp gỡ, học hỏi để tìm đường cứu nước.
(2) Về thăm quê Nghệ An lần thứ 2, Bác Hồ lên thăm, nói chuyện với đồng bào và cán bộ Nông trường Đông Hiếu, ngày 10/12/1961.















