Cứ mỗi độ trời đất vào Thu, lòng người bỗng như trong trẻo lại. Cảm giác như ai cũng muốn tìm lại chút tuổi thơ hồn nhiên trong ánh trăng thu, trong hình ảnh người bà giữa mảnh vườn nhà, trong những lần tắm mưa mát lành, trong những cái nhìn, cách nghĩ ngộ nghĩnh đáng yêu về mọi thứ xung quanh mình.
Ban biên tập Tạp chí Sông Lam mời bạn đọc cùng trở về tuổi thơ qua chùm thơ thiếu nhi vô cùng đáng yêu sau đây của nhà thơ Trương Quang Thứ. Ông cũng là hội viên ban thơ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An, người được gọi là ” nhà thơ đứng” bởi di chứng của bệnh tật. Vượt lên nỗi đau tàn tật, vượt lên những nhọc nhằn của đời sống, ông ” vịn câu thơ mà đứng dậy” nên thơ ông luôn dung dị, tươi sáng và nồng đượm tình yêu cuộc sống.
********
BÀ VÀ CÂY
Cây chuối oằn lưng cong
Cúi ôm buồng quả nặng
Áo phong phanh gió nắng
Che chắn cả bốn mùa
Bà tuổi tác già nua
Thương đời cây đời quả
Lui cui làm cột kèo
Nâng cây lên khỏi ngã.
HẠT MƯA

Hạt mưa mảnh mai
Trên trời bay xuống
Đi tìm bạn thân
Núi đồi vườn ruộng
Cây khô cháy nắng
Hạt nhỏ vùi sâu
Từ trong lòng đất
Đợi chờ khát khao
Khi gặp mặt nhau
Hạt mưa biến mất
Chỉ còn mặt đất
Hát xanh sắc màu…
HẠT PHÙ SA
Hạt phù sa
Tuy nhỏ bé
Nhưng lặng lẽ
Tự đắp bồi
Để cánh đồng
Mãi tốt tươi
Mùa ngô lúa.
Hạt phù sa
Qua thác lũ
Vượt gieo neo
Mặc bọt bèo
Vờ vật nổi
Mình lắng lại
Dựa vào nhau
Nên mỡ màu
Muôn đời sau
Giàu cho đất.

MÁY XÚC MÁY CẨU
Máy xúc, máy cẩu
Xúc đất, cẩu hàng
Quay dọc quay ngang
Vươn cao lừng lững
Mặc trời mưa nắng
Gió rét đêm khuya
Xúc, cẩu mải mê
Không hề mệt mỏi
Cổ cong dấu hỏi
Luôn tự hỏi mình
Làm cách nào nhanh
Cách nào năng suất
Cúi, nâng gật gật
Cẩu xúc băng băng
Chỉ khi khát quá
Mới dừng uống… xăng.
TÀU CỦA TA
Trên tàu bao khách đường xa
Như anh em giữa ngôi nhà thân quen
Người dang tay đỡ Bé lên
Người nhường chỗ, người ghé bên cho quà…
Chia tay, thoắt đã đến ga
Bâng khuâng Bé hỏi: “Tàu ta mau dừng?”…
Trương Quang Thứ














