Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của 3 tác giả mới: Võ Thị Phương, Nguyễn Thị Lê, Lê Vĩnh Hòa, Lê Xuân Hường. Là cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, người nội trợ hay đang là cô giáo trên bục giảng, nhưng ở họ đều có chung niềm đam mê với thơ. Đâu đó, có những câu thơ còn nỗi vụng về, nhưng trên hết cả, bạn đọc sẽ thấy tất cả sự hồn nhiên, chân thật mà cũng ẩn chứa rất nhiều suy tư của các tác giả. Thật mừng là trong chùm thơ, có những bài thơ, những câu thơ rất hiện đại và thấy rõ tác giả trăn trở tìm tòi một phong cách, có những bài thơ nhiều tinh tế và nữ tính…

                                                   * * *

VÕ THỊ PHƯƠNG

NỔI GIẬN

Đêm

Nghe rít

Những thân cây tước dọc

Nghiêng ngả…

Hoang tàn…

Ngày

Lũ đại ngàn

Xé rừng…

Lúa ngô sặc nước

Nóc nhà thở bong bóng

Đường thành sông

Mênh mông

Cách biệt

Trôi…

Cuồn cuộn

Trôi…

Thiên nhiên nhẫn nại chờ đợi hết ngưỡng ôn hoà nhẫn nhịn

Lôi đình nổi giận

Trước tham lam

Bội bạc

Chỉ biết mở túi tham cật lực vét vơ…

Tranh minh họa: Raden Saleh

THỨC

Đèn online bạn bè dần tắt

Chỉ còn ta

Thao thức

Nghe

Ri rích nhạc đêm

Xào xạc thu len lén bậc thềm

Sương lành lạnh

Ghé vai mềm

Ru khẽ

Chẳng lẽ nào đêm

giận hờn ta

Chẳng lẽ

Vội sang ngày

Mắt chưa kịp khép mi.

Ảnh minh họa: Internet

TỰ RU

Đôi bàn tay em chờ tay ai đan ngón

Biết được yêu thương

Và biết cả cô đơn

Khi ai đó lỡ quên không nắm lấy

Đôi tay này tự đan vào nhau vậy

Như trái tim rung lồng ngực ru mình.

                                                                   * * *

NGUYỄN LÊ

TRỐNG VẮNG

Trống vắng đêm nay

Để tự biết lo cho mình điều gì cần thiết

Để giật mình,

bao lâu rồi có được

Một vòng tay dịu êm.

 

Đã bao lâu, năm tháng cứ êm đềm

Được chiều chuộng, ấp iu, chăm sóc

Đã ngỡ mình vẫn như trẻ thơ, giận hờn trách móc

Mơ viển vông một khoảng trời tự do.

 

Chiều nay

chợt thấy lo

Bữa cơm chiều ai người đối diện

Không ai gắp cho mình,

mình biết gắp cho ai.

 

Trống vắng hôm nay

ai khóa cổng cuối chiều

ai tắt bóng đèn tầng trên tầng dưới

Luống rau nhắc xanh, khóm lan nhắc tím

Tiếng xõa nước mơ hồ dịu mát khoảng trời riêng.

 

Đã bao lâu rồi em quen có anh

Đã bao lâu rồi em chợt nhớ anh

một chuyến đi xa lái con tàu cập bến

Nhớ thương neo lại chốn bình yên.

 

Trống vắng đêm nay tĩnh mịch cô đơn

Em gọi điện để nhắc anh

Để nhắc mình trân quý

Một lần đêm thức trắng

Biết mình còn nguyên vẹn thương yêu.

Ảnh minh họa: Internet

ĐỪNG HỎI VÌ SAO

Khi đò chiều cắm sào

Neo đậu bến xưa lẻ loi hiu quạnh

Tìm gì trong chiều vắng?

 

Dòng sông trôi

Giọt nước mắt ứ lại tìm lối chảy về tim

Chảy qua thời gian cạn dần, héo hắt

nhen nhóm nỗi chờ mong đến cháy lòng…

Thời gian ơi có biết

Chờ mong…

 

Giấc mơ đêm lấp lánh soi gương

nhạt mờ chút dung nhan

hỏi con tim vì sao còn xao động

chòng chành con sóng

rạn vỡ… vì đâu?

 

 Sông ơi

Xin đừng hỏi ta buồn vì sao

Sóng nước mênh mang, thuyền đậu bến buông sào

Thật tình ta ngóng đợi.

Ảnh minh họa: Internet

NGÀY VUI

Biết ngày mai ra sao

Mà thấp thỏm lo âu

mà toan tính

Chỉ cần hôm nay ta bên nhau, nhấp chén rượu nồng cay rồi chuếnh choáng..

Con đường về xa lắm, qua chiếc cầu bắc ngang một thời đợi chờ nhau thăm thẳm.

Chỉ vậy thôi là ta có trọn một ngày vui.

                                                         *  *  *

LÊ VĨNH HÒA

ĐÊM TRONG RỪNG QUẾ PHONG

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Thì thầm bên cánh võng

Như tình ta lắng đọng

Giữa đất trời Quế Phong.

*

Tăng võng ta lại nằm

Nhớ Trường Sơn năm ấy

Vết thương còn sưng tấy

Nhắc lại thời chiến tranh.

*

Giữa trời đất thanh bình

Nhớ bạn bè, đồng chí

Đang nằm trong lặng lẽ

Xương máu giờ nơi đâu?

 

Ta nằm trên cánh võng

Nghe bốn bề mưa rơi

Gắng ngủ mà khó ngủ

Vết thương đau nhức người.

Ảnh minh họa: Internet

HOA LẠC TIÊN

Một màu trắng phất phơ

Em chỉ, kìa đôi bướm

Vòng quanh hoa lạc tiên

Đôi bướm xinh đuổi lượn

Em hái tặng cho anh

Hoa lạc tiên màu tím

Như tâm hồn của em

Thủy chung và sâu lắng.

 

Đường hành quân đánh Mỹ

Hương lạc tiên xôn xao

Hai đứa ở hai đầu

Cũng vào mùa chiến dịch

Ôi màu hoa yêu thích

Luôn trong trái tim anh.

 

Ngày kết thúc chiến tranh

Ta trở về quê cũ

Hoa lạc tiên ngày cũ

Xôn xao một mối tình

Hoài niệm về chiến tranh

Có gì đâu – bom đạn

Không giết được tình yêu

Ngàn lứa đôi trao tặng.

Ảnh minh họa: Internet

            ĐÊM VIÊNG CHĂN

Em dịu dàng trong điệu múa lăm vông

Trên đất nước Chăm Pa xinh đẹp

Sặc sỡ ánh đèn

Nhạt nhòa gương mặt

Chỉ nụ cười em tỏa sáng trong đêm

Trên nước Lào anh em

Ở đâu cũng gặp

Điệu lăm vông, linh hồn dân tộc

Kết tinh từ đất nước Triệu Voi

Hết tiến lại lùi

Hết cười lại nói

Em xinh tươi trong màu váy mới

Ngôn ngữ ư, có ánh mắt thay lời

Tình Việt – Lào thắm thiết mãi em ơi.

Hoàng hôn (acrylic): PHAN NGỌC

 

LÊ XUÂN HƯỜNG 

THẢ

Thả lên trời một câu thơ

Mong cho ai đó vẩn vơ nhặt về…

 

Thả vào bến lú sông mê

Câu thề xưa… vẫn tái tê cõi lòng

 

Thả vào biển chút mặn nồng

Cho nhân gian đỡ nhạt lòng biển ơi!

 

Thả vào đêm ít sao trời

Cho ai thao thức đầy vơi canh trường.

 

Thả vào xưa chút mù sương

Cho lòng thôi những vấn vương thuở nào…

 

Thả vào ngày chút chênh chao

Cho ta bớt tỉnh

Trời cao bỗng gần…

 

Nàng Sen (acrylic): TRÀ GIANG

THƠ TẶNG VỢ

 Em là đêm

Dịu dàng yên ả

Để mỗi lần mệt lả

Anh gục đầu ngủ yên.

 

Em là ngày

Gọi nắng lên

Cho gà vang tiếng gáy.

Đời vui biết mấy

Khi chúng mình có nhau.

 

Nguyện cầu Trời Phật kiếp sau

Cho em lại đến làm dâu nhà mình!

 

NGHE

Tuổi về già ít ngủ

Đêm nằm nghe miên man.

 

Bước chân người trần gian

Chảy tràn trên mặt đất

Người còn và người mất

Dấu chân trùm dấu chân.

 

Nghe xích lại thật gần

Những tháng năm xưa cũ

Cơn gió trời vật vã

Những khúc tình í ơi.

 

Tiếng chim vạc mồ côi

Lênh loang trời sương trắng

Vọng từ trong xa vắng

Khát vọng bao kiếp người…

 

Trở mình nhìn ra cửa

Ơ kìa bình minh rơi…!