Chùm thơ Phan Xuân Thu

Ảnh minh họa, nguồn: radiotoday.net

CHO CON

Cây nhờ lá uống khí trời mà biếc

Lá nhờ cây chuyển nhựa để sinh tồn

Một đời cây bám rễ bắt nguồn

Một đời lá đổi thay theo mùa vụ.

 

Lấy từ đất trả bao giờ cho đủ

Lấy từ trời ve vuốt mọi sắc hoa

Cha lớn lên từ bát gạo quả cà…

Chưa kịp lớn đã già, chưa kịp khôn đã khổ.

 

Điều mơ ước héo mòn trong phận số

Cái đang còn đập cửa những đêm mơ

Cha đã gieo những bước dại khờ

Như cây cỏ chẳng chê mùa nắng hạn.

 

Cái khó của cha là thẳng như viên đạn

Dẫu cuối tầm cũng chẳng dám đi xiên

Cả đời cha chẳng có gì hơn

Ngoài một dạ yêu thương che chở.

 

Với gia đình cha nguyện là đầy tớ

Với xóm làng cha đầy đặn niềm tin

Cha không quen cách cá ngược dòng

Lại không biết uốn mình như sợi tơ hồng trên bờ dậu.

 

Nơi mái ấm gia đình cha một đời yêu dấu

Dù đói no, ấm lạnh cũng hết mình

Giữa đục trong lặn lội mưu sinh

Cha là một chiến binh nơi chiến trường nóng bỏng.

 

Như dã tràng chìm giữa ngàn con sóng

Biển sẽ vô hồn nếu thiếu những cánh chim

Sức oai hùng kia biển có thể nhấn chìm

Trừ một trái tim hồng khát vọng

Cái cha để cho con mãi mãi tình ấm nóng

Là vô bờ… biển cũng chẳng nhiều hơn!

Nguồn ảnh picabay.com

MIỀN TRUNG ƠI

Nhà đông con có đứa chịu thiệt thòi

Chiếc đòn gánh một đời còng lưng mẹ

Miền trung ơi… có nơi nào như thế

Một dải thắt eo quăng quật gió Lào.

 

Ở đây, nơi đây dải đất này

Một thuở chưa xa đạn cày bom xới

Hạt cát cũng nhuộm màu tanh tưởi

Cây xác xơ hấp hối giữa gió mùa.

 

Chiến tranh đi qua đâu phải trò đùa

Đổ nát hoang tàn còn đâu chưa nếm trải?

Đất oằn mình trổ bông trong nắng quái

Người hích vai chung sức hẩy trời già.

 

Hạt lúa củ khoai cũng góp lời ca

Xóa nghèo đói… muôn hoa đua sắc thắm

Đất miền Trung gió Lào cát trắng

Người miền Trung cảnh còng gió dã tràng.

 

Lũ lụt triền miên tàn phá tan hoang

Bão gió phũ phàng xô đẩy

Thương miền Trung

Cây đời nắng cháy

Cây đời run rẩy giữa dông mưa

Cao xanh ơi đừng quá quắt trêu đùa

Đất miền Trung đã thừa chua thừa chát!

Nguồn ảnh: picabay.com

CÁT TRẦN

Cát non hóa cánh phù sa

Để xanh mơn mởn đồng xa đồng gần.

 

Cát vàng óng ánh kim ngân

Tầng cao tầng thấp… tuyệt trần pha lê.

 

Cát ta cát bụi bộn bề

Chỉ mềm dưới gót chân quê thôi mà.

 

Nợ nần một thoáng phù sa

Để dòng sông ngọt… ơi à lời ru…

 

XUNG TRẬN

Cứ như thuở xẻ dọc Trường Sơn

Những đoàn quân ra trận

Lệnh con tim là tối thượng lúc này

Áo màu gì cũng có thể chung tay

Vì đất nước xả thân mà xung trận.

 

Ơi thành phố mang tên Người

Ơi miền Nam khúc ruột mềm ứa lệ

Hãy kiên cường tâm thế một chiến binh

Giặc Cô Vy bom nguyên tử tàng hình

Chiến Covid cùng nhau y mệnh lệnh.

 

Đất nước

đã bao lần vung gươm thần thánh

Nhân dân

muôn thế hệ dốc lòng

Niềm tin là nguồn mạch suối sông

Biển sẽ lặng… trời sẽ trong…

muôn lòng chung một ý…

Ảnh minh họa, nguồn: yan.vn

VÔ ĐỀ

Trắng đen thật sự hai màu

Tuổi xưa như thể hương cau vụng về

Cứ thơm suốt cả chiều quê

Òa trong nắng chín bộn bề tuổi thơ

Bây giờ… biết có ai giờ

Nâng niu chút bóng dại khờ tuổi hoa

Đường xưa ngàn bước chân qua

Xin ai. Ai chớ dẫm qua lối mình!

Leave a Reply