Có một điều rất thú vị trên Sông Lam số 7 là cùng lúc được đón nhận những tiếng thơ nữ gửi về. Đó là những vần thơ đầy phẩm tính nữ: Dịu dàng, đắm say, nồng nàn, ấm áp. Nhưng đấy cũng là tiếng thơ rất hiện đại, đầy nỗi suy tư, trải nghiệm và chiêm nghiệm về cuộc đời. Đọc thơ họ, chúng ta có chút ngỡ ngàng để rồi lại sẵn sàng trôi theo dòng cảm xúc của nữ sĩ…
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                            *****
Nguyễn Ngọc Tư
CÂY ĐÊM

Minh họa: Sưu tầm

  Thả bầy cừu ảo ra vườn
biết đâu vòm đêm lênh láng
khúc hát người đàn bà câm nở những bông hoa bạc
khuya nào nhớ tên một mùa hè đã thôi dào dạt
lá đồng loạt gieo mình
bộ rễ cắm vào sâu thẳm
nơi mơ tưởng em chưa màu sắc
những ý nghĩ sơ khai chưa tượng hình hài
cây trả về trái mọng chiêm bao
em nhận ra mình: núi lẻ
ngọn gió chướng cuồng chân trên những ngả đường
đếm niên đại một lời thề hóa thạch
đứa trẻ thòm thèm mật trăng
mọc từ nơi mặt trời hấp hối
cây vụt lớn trên những thở dài
khuya nào nghĩ tới anh
một vòm cây lạnh
đã sáng đến không thể nhận ra đâu là sao đâu mà em
không thắp trọn cây đêm đen nhức
một lần để mình cháy cùng cháy tận
cây ấm đến ba năm

                                                  ***
Phạm Thái Lê
THUYỀN MÂY
(Tặng Bùi Đức và những con chó)
  Người đàn ông ngồi trong bóng tối trên Thuyền Mây
Gã uống rượu còn đêm đại ngàn nuốt gã cùng mê man tranh bức đã xong bức còn dang dở
Đồi núi ngoài kia phập phồng hơi thở
Lá hết xôn xao trăng cũng ngủ lâu rồi
Người đàn ông trừng trừng nhìn vào rừng đêm nhìn xuyên bóng tối
Gã khẽ ho khan nhưng tựa hồ như gã đang đối thoại
A đây rồi chiếc đũa gã mò mẫm tìm thấy nó ngay dưới chỗ gã ngồi
Mày định trốn đi đâu, hỡi chiếc đũa lăng loàn kia đừng lợi dụng sự ma mị của đêm
Chỗ mày đây, tao gả bán mày đây, một đôi, ngắn dài thấp cao sao cứ phải so đo sao phải bằng chằn chặn mới gắp được.
Hử.
Mà mày tưởng mày to, không có mày thì một chiếc bẻ ra cũng thành đôi, gắp tuốt.
Gã nuốt hớp rượu đắng vào lòng rồi tru lên những lời sói hoang cô độc
Những con chó chầu hẫu quanh gã chẳng buồn giật mình
Chúng chỉ chờ bàn tay gã sơ sểnh là lao vào đĩa xương gã đang  khư khư giữ
Một con chó buồn tình đứng lên duỗi chân trước ra rồi thẳng người rũ rũ
Như người ta chỉnh đốn trang phục trước một nghi lễ trang nghiêm
Đám bụi lông hoan hỉ vũ lên
Dạ tiệc.
Người đàn ông vẫn trừng trừng nhìn vào màn đêm mà gã không hề biết
Khi gã âu yếm vuốt lưng con chó đang nũng nịu dụi đầu vào hông
Thì một miếng xương đã rời đĩa cùng con chó khác ra chỗ bức tranh người đàn bà Mông địu con xuống chợ
Gã chợt ho khan nhưng kì thực là gã đang khinh bỉ quát lên làm bóng đêm phải vỡ
Sao mày nhục nhã hèn nhát mà ăn cắp thế hả con tiểu tư sản kia
Mày để yên rồi tao sẽ chia
Nhưng sống cho phải đạo ở đời, biết kính trên nhường dưới.
Rồi gã lại tru lên tiếng sói hoang giữa đại ngàn cô độc
Núi rừng thăm thẳm nuốt chửng hết tất thảy vào bụng đêm
Người đàn ông ngồi độc thoại trên Thuyền Mây bồng bềnh trôi êm
Mà không biết bình minh đã dâng lên từ nghìn kiếp trước.

                                             ***
Phan Hoàng Phương
THIỀN
  Nhắm mắt
Đầu óc âm âm, vỡ tung, xáo trộn
Thời gian quay ngược, quay xuôi

Đồi cà phê trĩu quả
Rừng cao su rờn rợn
Hai gốc gạo đậu hoa đỏ rực
Lục bình túm tụm bờ ao

Năm 72
Lớp vỡ lòng tao tác.
Năm 75
Từ quê Nội tìm đường về quê Ngoại
Éo người trên khoang tàu chật chội
Tới Quảng Trị
Đi bộ 11 km
Qua sông Bến Hải
Vào chợ ven đường
Mẹ mua cho bộ đồ hoa
Đứng giữa đường thay vội
Cho không ai nhận ra
Con gái Bắc Kỳ.
Qua đèo Hải Vân
Thấy ông bà, cha mẹ, chị em, dì cháu, cô cậu ôm nhau khóc lặng
Nhìn ngơ ngơ ngác ngác
Nửa quê mình là đây?

Năm 78
Tạ từ miền tây xứ Nghệ
Ngoảnh mặt nhìn nông trường bạt ngàn cà phê, bạt ngàn cao su,
bạt ngàn cam
Nghe loa phóng thanh, biên giới súng vang.
Lại vượt đèo Hải Vân
Tới vùng đất trơ trọi sỏi đá, cỏ héo xác xơ, đồi đầy nắng
Chỉ có ánh trăng vàng vời vợi
Niêm phong tình yêu đầu tiên.

Đôi chân vẫn khoanh tròn
Mắt nhắm
Đầu ngón tay tê buốt.
Cư xá ồn ào, dơ bẩn
Mỏi rục tay hứng từng giọt nước
Cho ngày phụ nữ ta mang.
Cư xá đầy dấu chân của đôi lứa yêu nhau
Đầy khóc, buồn lặng lẽ
Thả trôi tận cuối sông Hương.

Muốn dừng lại mà sao không dừng được
Muốn ngăn ý nghĩ kế tiếp mà sao không ngăn được
Đầu óc âm âm, vỡ tung, xáo trộn
Thời gian quay ngược, quay xuôi.

Chạy khỏi Hà Nội vào ngày đông
Bỏ lại chăn bong, văn chương chữ nghĩa
Chui vào cuộc đời của anh
Ấm áp, tin cậy, nhọc nhằn, cay cay hạnh phúc.

Chui vào cuộc đời này
Sâu đến bao nhiêu mà lại muốn thoát ra
Rũ sạch
Muốn dừng lại mà sao không dừng được
Muốn ngăn ý nghĩ kế tiếp mà sao không ngăn được
Gương mặt anh hiện ra xám ngắt
Em nhìn mà bất lực
Bất lực với cả chính mình.

Anh đã ngồi như thế này ư?
Đã kéo em về như thế này ư?
Đã rũ sạch như thế này ư?

Em không thể nào làm được như anh
Không thể nào rỗng không
Rũ sạch.

                       ***
Vương Ngọc Bích
GỬI VỀ MIỀN GIÓ

Minh họa: Sưu tầm

  Gửi về miền gió niềm thương
Câu thơ em với ngược Lường chiều lên
Cho dù bão nổi bốn bên
Tình em với gió sức bền… khôn lay.

Câu thơ em viết những ngày
Cuối thu mắt lá sương dày bờ mi
Khuya còn vẳng tiếng từ quy
Thương chim lẻ bạn vân vi nỗi lòng.

Sao chiều đã thắp đèn chong
Vầng mây từ biển vẫn mong kịp về
Gió nồm thổi mát hương quê
Câu thơ chia nửa, lời thề vẫn chung

BBT

(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 7/2020)