Quang Thiên Phú là bút danh của tác giả Lê Khắc Dinh, một thầy giáo dạy mỹ thuật rất yêu thơ ca. Anh đã có nhiều thơ in trên báo chí trung ương, địa phương. Ngoài ra anh còn là một tay trống tế nổi tiếng tại địa phương Yên Thành.
Cũng là một nhà giáo, tác giả Phan Thị Diên (bút danh Diên Phan) nguyên là cô giáo dạy văn. Chị đã từng có thơ đưa vào sách giáo khoa ( Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
TS Hà Nguyên Đối – Nguyên Hiệu trưởng Trường PTTH Nghệ An (Trường Truyền thông VTC), đã có 2 tập thơ “Ráng chiều hình mâm xôi” (2016 – NXB Văn học) và “Chạm nhớ” (2020 – NXB Văn học)
Quang Thiên Phú
MƠ
Mơ về úp mặt vào ngực mẹ
Lem lép xanh xao…
hạt thóc gầy
Yêu thương gửi cả vào câu hát
Ru giấc mơ non giọt sữa đầy.
Mơ về áp má vào tay mẹ
Mưa nắng mài mòn ngón tay xương
Hăng hắc bùn non từ nương mạ
Cho mùa vàng theo bước chân con.
Mơ về nương tựa vào vai mẹ
Vết chai sần in tần tảo gió mưa
Gánh nặng nhọc nhằn bao khuya sớm
Vạn dặm đường trường dõi bước con.
Mơ về chải suối nguồn tóc mẹ
Từng sợi hao gầy nhuộm tuyết sương
Năm tháng dãi dầu con bật khóc
Mây trắng bay bay những đoạn trường.
Con về tìm mẹ giữa hồn quê
Theo khói chiều vương rải triền đê
Khát khao trở lại thời thơ bé
Dưới ráng chiều quê đón mẹ về!
BẾN SÔNG QUÊ
Con về tìm bến sông quê
Tuổi thơ vục nước nón mê thay gàu
Uốn mình qua cánh đồng sâu
Trâu đằm sóng gợn nhịp cầu vắt ngang.
Bến quê hồn cốt của làng
Gội bao vinh nhục hèn sang kiếp người
Trải qua vần vũ đất trời
Sông cong dáng mẹ một đời gió sương.
Chảy về muôn nẻo dặm trường
Phù sa góp nhặt yêu thương nuôi đời
Đục trong bồi lở sông ơi!
Oằn mình chảy chẳng nghỉ ngơi bao giờ.
Con đi gửi lại tuổi thơ
Dòng sông mẹ vẫn đợi chờ ngóng trông
Bao mùa cải trổ bên sông
Bấy nhiêu lần mẹ mỏi mong con về.
Chiều nay qua bến sông quê
Rưng rưng mưa đổ dãi dề trong con
Ngụp đầu khỏa sạch mất còn
Sóng hay tiếng mẹ gọi con… vọng về.
MÙA ĐI
Đã thấy mùa đi trong sắc cỏ
Triền đê vắng những cánh diều
Cánh đồng sau ngày trở dạ
Đất nằm nghĩ chuyện ngày xa.
Đã thấy mùa đi trên đôi cánh
Thiên di qua những bóng chiều
Sông quê sau ngày mưa bão
Giật mình ngỡ giấc chiêm bao.
Đã thấy mùa đi trong lọn gió
Nẻo quê thắt dải sương mờ
Đò nằm gối đầu lên bãi
Nghe sông kể chuyện rộng dài.
Có một mùa đi rất lạ
Con đường chật bước người về
Nỗi niềm chất đầy màu lá
Dặm trường trĩu nặng tình quê!
Đã thấy mùa phai trên mái tóc
Mẹ ngồi đan nắng mùa Đông
Con nghe mùa đi rưng rức
Chiều nay bất chợt bão lòng.
BẾN LỞ
(Viết tặng những người mẹ làng Lòi xã Viên Thành – Yên Thành – Nghệ An)
Mẹ sinh con ra
Bên bến lở
Có vầng trăng khuyết vỡ
Tuổi thơ chưa một lần được gọi tiếng cha.
Làng ta
Thiếu bóng người đàn ông
Mẹ dang rộng vòng tay
Ru con nửa phần còn thiếu.
Mẹ!
Một đời vai lệch gánh
Những tấm huân chương lấp lánh
Chẳng lấp đầy từng đêm trống vắng
Không níu nổi xuân xanh gửi lại chiến trường.
Và chiều nay
Cánh lục bình lạc vào bến “lỡ”
Nhuộm tím hoàng hôn!
Phan Diên
KÍ ỨC MÙA THU
Anh có về nhặt kí ức mùa thu
Để em gói cốm làng Vòng trao tặng
Chuối vàng ươm thả bùa say vạt nắng
Đầm sen xanh, lá thắm ngỏ lời yêu.
Đất trở mình ngóng đợi ánh trăng chiều
Muốn mùa thu xóa giọt ngâu đuôi lá
Vãn còn nguyên cánh hoa mua cuối hạ
Trang sách hồng lưu luyến mãi ngày xưa…
Đem mùa thu ngày nón trắng trong mưa
Ép lên ngực thì thầm hương mùa cũ
Hoa sữa trắng phải lòng trăng vừa nhú
Say vu vơ không nhớ tuổi vành môi.
Cho em đem hương ổi chín lưng đồi
Trao anh cốm đầu mùa thu chân thật
Chút hương thơm ngày xưa không thể mất
Không thể mòn trong ánh mắt sang nhau.
Hỡi mùa thu, xin chớ lạc sắc màu
Xanh như cốm làng Vòng em vừa hái
Trăng mùa thu non tơ như mãi mãi
Kí ức nào mà chẳng nhớ mùa thu.
NGÀY… TRỞ GIÓ
Thu dùng dằng chưa đi
Đông cận kề ngoài ngõ
Heo may luồn trong gió
Vầng dương đã nhạt màu.
Trời thưa hẳn giọt ngâu
Cái lạnh về se sắt
Trăng đêm nay mải miết
Đang rong chơi phương nào.
Gió vẫn thổi rì rào
Buổi giao mùa… lành lạnh
Lá vẫn còn lưu luyến
Níu, chẳng nỡ rời cành.
Cánh chim có chòng chành
Chở thu về dĩ vãng
Mùa đi trong lãng đãng
Tiếc nuối mãi ngày qua…
Bên nhau, ta tiễn mùa
Bông cúc vàng lay lắt
Hình như đang thầm nhắc
Ngày trở gió… cuối thu!
NỖI NIỀM NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Tiếng hát vang lên chiều nay
Đưa cô trở về quá khứ
Một thời say sưa dạy dỗ
Một thời câu hát ngân nga.
Câu hát chiều nay vang xa
Nhớ lắm bảng đen, phấn trắng
Miệt mài cùng trang giáo án
Vầng trăng chênh chếch lưng trời.
Để chiều nay, nhớ chơi vơi
Khi tiếng hát em vọng lại
Hát về mái trường yêu mãi
Ca ngợi công ơn cô thầy.
Hơn 30 chuyến đò đầy
Cô đưa các em cập bến
Chiều nay, thấy lòng xao xuyến
Nhớ thời chèo lái đưa đò!
CÓ MỘT CHIỀU CỔ TÍCH
Có một chiều ánh nắng chợt chênh chao
Phượng thắm hơn dưới sắc trời ngày hạ
Ve lặng lẽ ngó nghiêng trong vòm lá
Ngơ ngác nhìn… giọt nắng rớt bên hiên.
Nỗi nhớ một chiều không thể gọi tên
Hương dẻ quê cứ tỏa thơm ngan ngát
Kí ức gọi về ngân nga câu hát
Ngắt một bông, cài lên tóc, hững hờ.
Có một chiều gom nỗi nhớ vào thơ
Đưa ta trở về với mùa hạ cũ
Về với tháng năm yêu thương chan chứa
Phượng sân trường cháy đỏ nỗi mong chờ.
Chiều quê hương làn gió cũng thẫn thờ
Chùm bằng lăng như tím hơn một thuở
Màu tím thủy chung nhắc cho ai nhớ
Tuổi thần tiên thành cổ tích trong tôi!
Hà Nguyên Đối
ĐÙNG ĐÌNH
Em như hoa
Đùng đình nở muộn
Trắng trong
Nơi ngọn cây cao…
Chỉ lá
Xanh mềm nhỏ nhắn
Quả cây ai dám đụng vào.
TIẾNG GÀ VÀ XUÂN SỚM
(Thân tặng các chiến sĩ biên phòng Nậm Cắn)
Ban chỉ huy họp bàn phương án
Gà mái tơ tìm ổ ở chuồng bên
Tiếng cục tác, cục ta giục giã
Trưa biên phòng Xuân sớm ngời lên.
Dòng suối trong ôm chân núi bình yên
Tiếng gà vòng quanh trạm biên phòng ở giữa
Cầu Hữu Nghị chở tiếng gà
Vách đá đựng tiếng gà dội lại
Âm vang triền núi triền sông…
Chiến sĩ tuần tra khắp nẻo đường rừng
Chim vui tổ trên cây rừng bạt ngàn chim ở
Vẫn dội bên tai tiếng gà làm ổ
Cục tác cục ta…
Đồn trưởng biên phòng dõi trên bản đồ các mũi tuần tra
Từ Tiền Tiều, Cổng Trời đến ngã ba Lý Tưởng
Các cột mốc dọc đường biên
Lịch sử đã đặt tên…
Cửa sổ phòng chỉ huy có cành đào đua chen
Nụ đào tròn tỏa cánh hồng tở mở
Tiếng gà trưa tìm ổ…
Lăn lăn những quả trứng hồng
Phương án mùa xuân ở đồn biên phòng
Mở ra trăm ngàn thế trận
Mang về trăm ngàn niềm vui
Có tiếng gà trưa nhảy ổ sinh sôi.
GIỌT
(tặng đàn bà cũ)
Đàn bà cũ như giọt sương trên lá
Chỉ long lanh mỗi sớm mặt trời lên
Rồi lặng lẽ lăn lăn vào ruột đất
Tan vào bụi trần tìm chút bình yên…
Đàn bà cũ như ánh sao đêm
Chớp lóe xa xôi khoảng trời con gái
Rồi lặng lẽ ẩn danh chẳng hề e ngại
Chân trời xa cứ thăm thẳm trốn tìm…
Đàn bà cũ… ừ… một cánh chim
Bị đạn bắn thương giữa rừng lạc gió
Nhảy chậm chuyền cành cây này gốc nọ
Vun vén chắt chiu xây tổ riêng mình…
Đàn bà cũ luôn cháy bỏng niềm tin
Khổ đau buồn vui vững thêm và bước
Dẫu nhỏ nhoi từ những gì có được
Giấu nụ cười cả trước bình minh.