“Tôi gặt niềm vui
Từ phía người nghe
Kết tinh chất cho sự sống.
Đời cũng đáng yêu
Với bao lớp người tri âm.”
Đúng như lời thơ tâm sự chân tình của người sinh viên văn khoa trường ĐH Vinh mấy chục năm rời xa giảng đường, mải miết chảy trôi theo chuyến tàu cuộc đời, chúng ta gặp trên những trang văn, bài thơ nỗi lòng trìu mến thân thương dành cho mái trường xưa. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Vinh, Ban biên tập Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ chứa đựng nhiều ân tình của cựu sinh viên, giảng viên Văn khoa trường ĐH Vinh.
***************
BA MƯƠI NĂM CẦM PHẤN

Chuyến tàu đời
Tôi đã leo lên,
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng… là nơi đến!
Tôi trả giá vé bằng mồ hôi
Lã chã rơi
Như giọt rơi ngọn nến.
Cháy hết mình
Quầng sáng vẫn chưa xa…
Lay ký ức
Một thời đã qua
Vẫn còn là ga xép.
Chưa ngồi ghế hạng sang
Mà đời thấm mệt.
Dùng bảy mươi phần trăm sức lực
Để bảo vệ mình,
Vẫn còn có lắc lư…
Ba mươi năm
Hơn một phần tư thế kỷ.
Tôi ở với Văn chương
Nhưng sống bằng ý chí.
Như một lão nông tri điền
Trên cánh đồng giáo dục
Lắm phong ba…
Xa…
Một thời đã xa…
Đói lòng, không có quả sim
Thèm cả cọng rau già
Sau mỗi giờ lên lớp.
Vẫn tự mình be bờ đắp đập
Để xanh tâm hồn, để thắm nhân tâm.
Tôi không là thánh nhân
Nhưng yêu hết mình
Sống hết mình
Với Văn
Với đời
Là phi thường
Qua bao biến động.
Tôi gặt niềm vui
Từ phía người nghe
Kết tinh chất cho sự sống.
Đời cũng đáng yêu
Với bao lớp người tri âm.
Cũng có khi
Nước mắt lặn vào trong
Bị phụ bạc, lòng đau máu rỏ!
Không sao!
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả
Như con chiên tin có đức Chúa trời!
Thầy giáo già, con hát trẻ, người ơi!
Tôi đã già đâu
Mà tin mình hoàn hảo.
Ma lực Văn chương
Và đời cơm áo
Với tôi, vẫn cứ song hành…
Thời gian qua chiến tranh
Là thời gian đằng đẵng.
Ba mươi năm cầm phấn
Nhanh như là gió bay…
Xin đừng hát lời ca
Bạc trắng tóc thầy.
Tôi hãy còn xanh:
Tóc xanh
Lời xanh
Đời xanh
Chưa rộ vàng chín ngọt.
Phía trước là tinh hoa
Phía trước là tinh chất.
Nhân đôi thời gian
Tôi, vẫn là tôi!
Nhân đôi thời gian
Tôi, sẽ hoá thành đời!…
2009
Nguyễn Quang Cương
SV lớp 15A & 16B Khoa Văn, Trường ĐHSP Vinh
**********
MỘT THỜI SINH VIÊN
Ba mươi năm ấy – bây giờ
Thoảng qua như một giấc mơ cuộc đời
Hôm nay mừng bạn, mừng tôi
Vui như sống lại một thời tuổi xuân.
Nhớ về cái thuở sinh viên
Đói ăn, đói mặc, đói tiền mà vui
Bánh mì hai nửa bẻ đôi
Chia nhau lát sắn, củ khoai đỡ lòng.
Những đêm lạnh giá mùa đông
Chọc lò khuấy bột ta cùng có nhau
Đồng bên quơ trộm mớ rau
Luộc lên chấm muối, gật đầu khen ngon!
Bạn về chủ nhật mừng rơn
Chiều ni bớt suất, mai lên có quà
Sắn khô, khoai lát, dưa cà
Lọ tương, đọi nhút mặn mà tình quê.(1)
Còn đây những buổi trưa hè
Nắng như đổ lửa, bốn bề khô ran
Gió Lào thổi rạt từng cơn
Bạn đi rửa mặt nhúng giùm khăn nhau.
Mùa thi thức trọn canh thâu
Chập chờn bên ngọn đèn dầu bóng ai
Chiều hôm góc phố dạo chơi
Đãi nhau kẹo lạc với đôi chén trà.
Cửa hàng Bến Thủy dạo qua
Lạng tem phiếu đổi “ômêga” bánh mì (2)
Bao nhiêu chuyện của một thì
Ba mươi năm ấy chẳng hề phôi phai.
Gặp nhau lòng dạ bồi hồi
Tưởng như còn đó một thời sinh viên…
Nguyễn Duy Xuân
SV lớp 16D Khoa Văn, Trường ĐHSP Vinh
(1) Đọi: bát ăn cơm, nhút: món ăn của người dân quê xứ Nghệ
(2) Loại bánh mì nướng có hình giống kí hiệu ômêga trong vật lí
*********

CHẠM
(Nhân 60 năm Khoa Văn)
Chạm ngón chân vào nước
Nước chạy lan mặt hồ
Gương mặt cùng ánh mắt
Thảy tan vào sóng xô
Chạm tay vào phím đàn
Đàn ngân lên giai điệu
Trái tim trao lời hát
Nối bến bờ thương yêu
Chạm môi vào đầu lá
Lá gọi thanh âm về
Tình ca vùng sơn cước
Xanh thẳm chiều đam mê
Chạm tin vào ước hẹn
Cho lời yêu tìm về
Chạm nhớ vào kỉ niệm
Gợi cả một miền xưa
Hồ Xuân Tuyên
SV lớp 19C Khoa Văn, Trường ĐHSP Vinh
***********

BẦU TRỜI
Bầu trời kia thật là rộng
Đám mây trắng bay mất hút trong ấy
Cánh chim bay mất hút trong ấy
Mắt em nhìn mất hút trong ấy…
Nhưng bầu trời kia cũng thật là hẹp,
Chỉ một chiếc lá cũng che khuất
Chỉ một bàn tay cũng che khuất.
Phạm Minh Diệu
SV lớp 19C Khoa Văn, Trường ĐHSP Vinh















