Tháng năm dài rộng đi qua, nhưng mỗi năm đến ngày 30/4, ngày Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước, đối với mỗi người dân Việt Nam vẫn là một ngày lịch sử mang nhiều ý nghĩa trang trọng và linh thiêng. Những ký ức, kỷ niệm về những tháng ngày không thể nào quên ấy vẫn luôn là nguồn cảm hứng thi ca đầy cảm xúc. Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ xúc động về đề tài này của các tác giả!

Đặng Tuấn

Khúc quân hành

Bồi hồi lá giục trời xanh
Nắng biêng biếc bước quân hành rừng xa.
Mưa ào ạt nghiêng rừng già
Thân thương đồng đội mặt nhòa chiều nay.

Rét run cơn sốt cuối ngày
Khe sâu tay níu bàn tay ấm lòng.
Súng thắp lửa rực đầu nòng
Đỏ trận phục kích mắt chong đêm dày.

Tôi như ngàn lá xanh cây
Vẫy trời xanh thẳm những ngày xa em

Ký ức Trường Sơn: Nguyễn Bá Siếu

Nguyễn Anh Trí

Người lái đò xưa 

(Kính dâng hương hồn ông Vần)

Ngày đó Phong – Xuân có một bến đò
Con thuyền nhỏ lại qua dòng nước xiết
Dưới những đợt bom, dưới làn rốc-két
Đưa nhân dân và các cháu học sinh

Lái đò là ông lão một chân
Quần cộc ông mang, nón cời ông đội
Thuyền ông có ngay khi nghe tiếng gọi
“Ông Vần ơi!…” dù ngày hạ, đêm đông

Lũ chúng tôi đám học trò Lộc – Phong
Cái tuổi ham chơi nghịch như quỷ sứ
Bao lần làm thuyền chìm trong lũ dữ
Nhờ có ông, tất thảy được an toàn

Xuống xuống lên lên học trò râm ran
Mặc nước cuộn trào, mặc tàu bay giặc rít
Chẳng mấy đứa chào người lái đò thân thuộc
Ông móm mém cười đưa chúng tôi qua

Từ bến đò này chúng tôi đã đi xa
Chúng tôi nên người, chúng tôi khôn lớn
Lời cám ơn…dẫu là quá muộn
Ông có nghe không, ông lão đưa đò…?


Thái Tâm

Lá thư ngày trước

(Tặng mẹ kính yêu trong những ngày tháng Tư lịch sử)

Thuở ấy tôi mười tám tuổi
Gặp anh quân bưu trên đỉnh một ngàn(*)
Viết vội thư về thăm mẹ
Rồi hành quân mãi vào Nam…

Lá thư ấy bây giờ đọc lại
Ba mươi năm mẹ cất kỹ trong hòm
Nhòe nhoẹt chữ, giấy nâu sồng hai mặt
Viết vội vàng trong chớp sáng đạn bom…


Mẹ Việt Nam anh hùng: Hoàng Hải Thọ

Mẹ giữ gìn tuổi mười tám cho con
Dười đáy hòm với áo chàm, váy đẹp
Dẫu nhòe chữ – lá thư ngày trước
Vẫn nguyên lành hai mặt tiếng bom rơi!

Ở đâu rồi đồng chí quân bưu ơi
Còn hay mất người đưa thư ngày trước
Hạnh phúc, bình yên giờ đây tôi có được
Từng nặng túi thư anh trong khói lửa ngút trời!


Nguyễn Đình Anh

Nghĩa trang chiều

Một xứ sở hiện lên ngời biếc
Sọt chôm chôm ngọt lịm bên đường
Những vi la quét vôi màu mực
Lướt nhanh trước những chuyến tốc hành.

Anh bạn ngồi bên chỉ giùm cho tôi biết
Đây Dầu Dây, đây Xuân Lộc, đây Biên Hòa
Những phố xá hình như yên ả
Lại hình như tất bật xô bồ

Ai còn nhớ một thời xa súng nổ
Một thời cách biệt ba mươi năm.?
Tôi là người bạn muộn màng về viếng thăm anh
Nén hương nhỏ nhoi vật vờ trước gió

Ngôi mộ anh màu vôi hoen ố
Lặng yên trước Xuân Lộc ban chiều.
Tôi là người bạn từ trường Vinh thân yêu
Cùng học với anh, cùng một thời khát vọng

Đất nước còn chiến tranh, anh trở thành “Giải phóng”
Chiến tranh kết thúc rồi anh nằm lại lại nơi đây.
Tôi không được gặp anh trong xiết chặt vòng tay
Dẫu tôi đã thức nhiều đêm mừng hô chiến thắng

Tuổi sinh viên đã qua, nỗi đau còn dai dẳng
Trước Xuân Lộc ban chiều, xin  tạ lỗi cùng anh.

(*): Đỉnh 1000 thuộc miền Tây Quảng Trị – là con đường hành quân chính vào Nam chiến đấu, thuộc địa phận QK Trị-Thiên-Huế (hay còn gọi là dốc bà Định)

BBT

(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 12/2021)