Tác giả mới: Tác giả Yên Nhân (bút danh của Nguyễn Đình Chi) nguyên là cán bộ giảng dạy Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc, từng là cán bộ chủ chốt của huyện Yên Thành (cũ) và tỉnh Nghệ An. Ông vốn yêu thơ từ thời trẻ, và tâm hồn thơ của ông được bồi đắp, tích lũy qua chặng đường học tập, công tác… Nay, đã nghỉ hưu, ông có nhiều thời gian dành cho thơ và xem đó là người bạn tri âm tri kỷ để bày tỏ nỗi niềm, là niềm vui mỗi ngày… Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu với quý vị bạn đọc chùm thơ mà tác giả Yên Nhân gửi đến tòa soạn:

Ở ĐÂU
Em nhìn anh vô tình
Anh rơi vào thương nhớ
Mắt nhắm rồi lại mở
Sao vẫn thấy hình em
Em nhốt hồn anh đó
Nhưng ở đâu? Ở đâu?
KIẾP NHÂN SINH
Bên nhau mấy chén trà thơm
Bạn bè một thuở sắn cơm chia cùng
Bây giờ tóc bạc chân run
Điền viên sum họp, cháu con bạn bầu
Xin đất thấp, lạy trời cao
An yên, hạnh phúc gì nào quý hơn?
TỨ TUYỆT GỬI MỘT NGƯỜI
Ta hái bông hoa nở đúng thì
Tặng em, em chẳng nói năng chi
Hương hoa dìu dịu thay lời nói
Ta đã ngỏ rồi, em nói đi
MÙA ĐÔNG
Gió bấc đến, sáng mùa đông lạnh cóng
Sương mù giăng che phủ khắp mọi nơi
Trời ngủ muộn, sao giờ còn chưa dậy
Mây kéo về, sao nặng trĩu mây ơi
Quán nhỏ bên đường thưa thớt khách
Bếp than cời thêm đỏ rực hơn
Chỉ cô gái như không hề lạnh
Ánh mắt cô lấp lánh một tâm hồn
Và lạ chưa hoa vẫn cười trong gió
Khói thuốc bay như nỗi mộng mơ
Trời rét vo tròn cây bắp cải
Rau mùa đông, xanh đến bất ngờ
Có chú bé xoè tay hơ bếp ấm
Áo bông trùm, không thấy cổ ở đâu
Ghế bốn người, ngồi năm người vẫn rộng
Mùa đông về, ta xích lại gần nhau.
NỖI NHỚ
Ngồi buồn nghĩ vẩn vơ
Nỗi nhớ em trỗi dậy
Nhìn đâu anh cũng thấy
Đây hình em, hình em…
Anh bỏ nhớ vào sách
Chữ đi, nhớ vẫn đây
Anh thắp ngọn đèn đêm
Khói nhớ bay vào mắt
Anh thả nó lên trời
Nó loay hoay trở lại
Nỗi nhớ thật kỳ lạ
Chẳng chịu ra khỏi đầu
Chỉ khi nhìn thấy em
Nó liền bay đi mất.














