Họ là những phóng viên, nhà báo. Nghề nghiệp cho họ một vốn sống phong phú, một sự trải nghiệm dày dặn. Không chỉ sáng tạo nên những tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời, hay phân tích cặn kẽ những vấn đề của đời sống xã hội, mà với tâm hồn khá nhạy cảm, nhiều nhà báo, phóng viên còn sáng tác văn thơ. Những bài thơ có khi dâng đầy cảm xúc khi nghĩ về quê hương, về tình yêu… lại có khi nặng trĩu ưu tư trước những đổi thay, biến cố của đời sống xã hội. Phía sau tất cả những trạng thái ấy, ta thấy một tấm lòng yêu thương, trách nhiệm của các nhà báo đối với đời, với người. Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi đến với những vần thơ của các nhà báo trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).
BÙI SIM SIM
Bài ca ngày về thăm quê
Về thăm lại khoảng trời
Bình yên màu mật ngọt
Tôi tìm về đắng đót
Gió Lào chan ngô khoai.
Thuở tháng Ba rất dài
Cõng mùa Đông mỏi bước
Mẹ xuống đồng gieo hạt
Gặt về… mưa trắng tay.
Thuở rất nhiều ban mai
Xếp hàng chờ trước ngõ
Cánh bìm bìm khép mở
Tím đến giờ khôn phai.
Giờ tôi về quê tôi
Nhói lòng bao kỷ niệm
Tường cao cổng then cài
Dậu mồng tơi nấc nghẹn.
Ngỡ đến mà chưa đến
Ngày tôi về quê tôi…
Mùa sau bão
Cả cánh đồng nham nhở tang thương
Những chẽ lúa thóp thoi sau bão
Liềm cong mùa thở than!
Cũng lúa tuốt rơm phơi ngập khắp ngõ làng
Máy cứ nổ giòn cho mùa về đỡ tủi
Cũng gốc rạ chỏng chơ chờ đường cày mới
Trâu gặm cỏ yên bình ru cảm giác bình yên
Mắt mẹ trũng ưu phiền
Nỗi buồn thấm sâu từng hạt lép
Lúa bổi thì nhiều, gạo thơm thì ít
Bao lo toan dồn xuống mẹ hao gầy
Con bần thần nhìn trắng mây bay
Lòng day dứt dường như mình có lỗi
Con ước vọng đâu đâu mà đời nhiều bão nổi
Câu thơ kia không ấm nổi khói lam gầy!
VÂN KHÁNH
Mùa Hạ
kể em nghe một ngày gió lên
xiên qua lúm đồng tiền roi rói
đâu đây tiếng trẻ con
chơi trò đuổi bắt
cười như vỡ ban mai.
em tặng nụ hồng cho ai qua đây
mùa Hạ thật gần êm như hơi thở
tiếng chim đầu cành rả rích chuyện ngày sau
bất chợt cơn mưa
tí tách nhịp ngày trong veo vào phố
nở đóa môi cười
em gọi nắng tinh khôi.
PHẠM NGỌC TIẾN
Cứ
Anh về cứ vục cầu ao
Em cánh bướm cứ lạc vào cõi mơ
Kệ mặt nước cứ bơ vơ
Anh ngơ ngẩn cứ sững sờ ao chuôm
Cứ ước thôi, một cánh buồm
Cứ giong, giong hết cội nguồn thái lai
Cứ như thể có một mai
Ta hai kẻ cứ lạc loài kiếm nhau…
TRẦN QUANG QUÝ
Nụ hôn bầu trời
Những đám mây hôn nhau trên bầu trời
cuộn níu miền xa cách
dù gió kéo dạt xô bay loang
Và khói đen ngày ngày đùn lên
những nụ hôn liệu vá vòm trời thủng?
Láu cá
Hoàng hôn ngủ lang đêm
bỏ núi cô đơn tối tăm khuya
những ngôi sao thương khêu đèn bầu trời
Tinh mơ, hoàng hôn lại lộn ngược bình minh
làm một cuốc luân hồi sáng – tối.
VŨ TOÀN
Giữa cánh rừng sau mưa
Một đêm mưa ngọt ngào
Cả cánh rừng thức dậy
Nửa mùa Hè nắng nung
Giờ cây xanh biết mấy.
Đất sỏi và đá núi
Cũng bỗng nhiên dịu dàng
Những cánh ong mơ màng
Bay chùng rừng hoa dẻ
Sả sả hót rất khẽ
“Không khi nào rời cây”
“Không khi nào rời cây”
Mặt hồ nước dâng đầy
Vàng Lồ nghiêng bóng nhỏ
Hoa gì mà thơm lạ
Có phải hoa mấu rừng.
Tôi đón giọt nắng vàng
Giữa lưa thưa tán lá
Rừng lim xanh đón gió
Phương trời nào về đây
Cả rừng sao đen nữa
Đang rì rào gió bay.
Nếu không có cánh rừng
Trái đất buồn biết mấy
Nếu không có con người
Núi đồi này cũng vậy
Bóng người giờ khuất núi
Giữa cánh rừng sau mưa.
Người cảnh báo đã ra đi
Bác sĩ Li* – người cảnh báo đã ra đi
Anh là bác sĩ đầu tiên phát hiện virus giết người
Nhưng anh phải chịu thua kẻ bưng bít thông tin và phản khoa học
Chịu thua để rồi phải chết.
Con virus trong bệnh viện của anh đã biến Vũ Hán thành tâm dịch, bão dịch
Hàng ngàn người dân Trung Quốc đã đi về cõi tạm
Triệu triệu người dân bị virus tấn công trên toàn thế giới.
“Chống dịch như chống giặc” – Thủ tướng nói
Mệnh lệnh bên này. Đau xót phía bên kia.
- (Bác sĩ Li Wenliang là một trong 8 bác sỹ của một bệnh viện tại TP.Vũ Hán, Trung Quốc chia sẻ và cảnh báo với nhóm bạn về sự nguy hiểm của virus corona chủng mới, ngày 30-12-2019. Ngay sau đêm đó, anh bị cảnh sát triệu tập và bị kỉ luật khiển trách. Đến 6-2-2020 anh qua đời vì nhiễm virus mà anh phát hiện).
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Màu áo trắng
Tặng những y bác sĩ trên tuyến đầu chống đại dịch Covid 19
Những bộ đồ như phi hành gia
Giúp đoàn người đổ bộ vào mắt đất
Nơi ấy là một xóm, phố chưa quen
Sợi dây giăng ngang, bắt đầu vào mặt trận.
Những cô bé trường Y hôm qua
Đủ sắc màu tinh nghịch
Hôm nay, một màu trắng một màu
Đôi mắt mở to sắc lạnh
Chốt chặn kẻ thù vô hình
Là những chiến binh điềm tĩnh
Giải thoát những con tin sự sống
Khỏi ngục tù của lũ quỷ siêu vi.
Trong bộ quần áo bảo hộ
Là cuộc chiến trên trái đất này chưa từng có
Là sự kiên cường và sức nóng
Những giọt mồ hôi vô danh
Những giọt mồ hôi vô thanh
Những giọt mồ hôi lấp lánh
Bay lên thành những vì sao.
Những chiến binh áo trắng
Trở về trong khúc hát tự hào.
TRẦN CHẤN UY
Cũ và mới
Lọ mực cũ trên chiếc bàn bụi bặm
Chữ đã khô, đặc quánh những câu văn
Công nghệ bút quẳng lọ mực từng lem tay tuổi trẻ.
Người thợ cày không còn con trâu đi trước
Dàn lưỡi máy lật ngửa cánh đồng
Tiếng sáo trúc cùng đàn trâu đủng đỉnh vào cổ tích.
Những miếng trầu thắm cặp môi cắn chỉ
Công nghệ son, phun, hồng tím, model Hàn
Hàng cau chỉ còn giúp bóng làng thêm hồn vía.
Những bài hát cũ khiến nhiều người ngơ ngác
Đón nàng về dinh Au-di, Mẹc–xê-đét, Phăng-tôm
Ai còn khớp ngựa ô, lục lạc.
Yếm đỏ, áo tứ thân, nón quai thao, dây lưng đũi
Nhì nhằng sân khấu chùa bà Đanh, thoi thóp tích Chèo
Hot girl váy ngắn, dài, túm, xẻ, xõa như cây rơm, ôm như bó củi.
Thơ hũ nút, đọc méo mồm, cong lưỡi
Nhà thơ ú ớ, nửa Ngô, nửa ngọng, nửa tỉnh, nửa mê
Nguyễn Du hiện về, thở dài cùng đổi mới.
Tôi ngồi buồn lục tìm chiếc váy đụp Thị Nở
Con rận bò qua hai thế kỷ văn chương
Lò gạch hoang chưa sinh thêm anh Chí.
Bao mới mẻ làm ta hoa cả mắt
Nhưng đâu rồi hồn cốt của cha ông
Những thành quả mỹ tục muôn đời mây khói hết.