Các nhà thơ nữ Nghệ An đã viết lên những dòng thơ như là một tự sự rất mộc mạc, chân chất về cuộc đời, về những chịu đựng, những mất mát, hy sinh, và những yêu thương: cha mẹ, chồng con, người yêu, bạn bè, quê hương, v.v…  Lời thơ cất lên từ tấm lòng, cả từ sự trải nghiệm ngọt ngào, đau thương nên dù không quá trau chuốt về ngôn từ, trong sử dụng các thủ pháp nghệ thuật thơ, thì người đọc cũng thực sự rung cảm cùng các nàng thơ yêu dấu.
Nhân ngày 8/3 – ngày của phái đẹp, Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu một số bài thơ của các tác giả nữ Nghệ An như một lời tri ân, một lời chúc hạnh phúc tới chị em!

Mặt trời mẹ, dắt con đi… Ảnh: Hà An

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Mặt trời mẹ

Mỗi lần có đứa con về
Dồn tâm vào bữa cơm quê xóm nghèo
Nón nghiêng, xô lệch gió chiều
Bát canh cua đãi con yêu mẹ dùng.

Lặng nhìn cặp mắt rưng rưng
Đồng sâu, ruộng cạn, sệ lưng, héo gầy
Gánh con, lầm lũi tháng ngày
Lớn, khôn, ngoan bởi đôi tay diệu kỳ.

Mặt trời mẹ, dắt con đi
Đường quang, tâm thiện, sá chi nhọc nhằn
Dẫu đời trải lắm phong trần
Trăm điều răn dạy, ân cần trao con.

Giọt thương trầm tích đáy lòng
Giấc mơ đau đáu lon ton tìm về!

HÀ VINH TÂM

Ký tự mùa
Giấy tờ cũ
Chi chít những ký tự
Em đã đi qua…
Này là giây
Này là phút
Này là giờ
Này là ngày
Này là tháng
Là năm…
Em đã đi qua những ký tự của đời mình
Ký tự có hồn, ký tự có tên
Ký tự mùa tuổi thơ
Mùa thanh xuân…
Và có một mùa khắc khoải
Mơ bên anh bên giếng làng trong vắt
Hoa dẻ rưng rưng
Một thẻo đường đời
Mùa đàn bà … đang lên men
Mùa đàn bà… n ký tự!

Mùa xuân của mẹ. Ảnh: Sách Nguyễn

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Chiêm bao
Đêm nằm thao thức chiêm bao
Thấy hình bóng mẹ thuở nào đưa nôi
Vọng từ tiềm thức xa xôi
Lời ru ngày ấy nắng nôi nhọc nhằn.

Đông tràn mỏng mảnh tấm chăn
Buộc chằng, vá víu trở trăn canh dài
Gió lùa như tiếng thở dài
Một đời lam lũ hôm mai tảo tần.

Cây lồng bóng nguyệt đông lân
Giật mình tỉnh giấc, tần ngần chiêm bao
Nhớ hình bóng mẹ năm nao
Bạc phơ mái tóc, hanh hao thân gầy.

Lời ru ai thấu canh chầy
Nỗi lòng da diết trĩu đầy mắt đêm
Mơ màng bóng mẹ dịu êm
Gánh đời cực nhọc cành mềm long đong.

Cánh võng như tấm lưng còng
Suốt đời mẹ mãi nặng lòng yêu thương.

NGUYỄN LÊ

 Giấc mơ chào xuân
Có những giấc mơ đồng hành suốt tháng năm
Thắc thỏm, trở trăn giữa muôn vàn cảm xúc
Mang cánh võng đưa nôi, câu ru hời mẹ hát
Theo mạch nguồn câu ví,giặm bay xa…

Thiêng liêng phút giao thừa toả ngàn ánh sao rơi
Nhật nguyệt sáng soi bao sắc màu rực rỡ
Thức dậy muôn dân nghe hồn thiêng sông núi
Âm vang hào hùng gọi đất nước vào xuân.

Một sáng mai này trời như xanh trong hơn
Tiếng chim ríu ran đùa vui trong vòm lá
Tia nắng ấm trải dài từng ngõ lối
Cây đa, sân đình, bến nước… nghiêng soi.

Từng dòng người đi trẩy hội đầu năm
Thắp nén hương thơm chiêm bái lòng thành kính
Chợt thấy an yên giữa dòng đời vạn biến
Một thoáng nhân sinh buông hết nợ trả vay.

Cơn gió sang mùa bóc vỏ nhú chồi xanh
Khẽ khàng giấc mơ quá giang miền xưa cũ
Vẫn còn đâu đây… lời hẹn thề dang dở
Ấp iu nỗi niềm xa để nhớ… quê hương.

Mơ Xuân. Ảnh: Hà An

PHẠM HÀ GIANG

Mắt tháng Ba
Giêng rét đài
Hai rét lộc
Tháng Ba mới rét Nàng Bân.
Chị ngồi tựa cửa tính thầm
Con mắt xa xăm
Con mắt chẳng dối lòng…
Chị đã đi qua rất nhiều mùa đông
Qua tất cả những mùa xuân trông ngóng.
Thời thiếu nữ
Ừ, cái thời xa vắng
Chị vẫn tựa cửa trông chờ.
Đi qua thì xanh tự bao giờ
Chị ngồi nhớ rét nàng Bân một thuở
Tấm áo đan xong
thử vai
Rồi cứ vậy
Người ra đi
Ngày ấy
không về!
Rét tê lòng
Rét buốt cả triền đê.

VÕ THỊ THU HƯƠNG

Thương nhớ tháng ba
Tiết giao mùa ai còn nhớ ai không
Một khoảng trời chông chênh nắng gió.

Hạ xôn xao xuân hẵng còn dang dở
Nắng hanh hao đọng lại mắt môi người
Ngào ngạt hoa xoan tím cả góc trời
Lặng lẽ hương đưa cho lòng nhung nhớ
Anh xa em lâu lắm rồi một thuở…
Tiết giao mùa cứ thương mãi tháng Ba

Thương nhớ tháng ba. Ảnh: Trung Hà

ĐINH HẢI LỢI

Thư gửi biên cương
Chốn quê nhà em cố xong mùa vụ
Ruộng trết mạ bùn mưa chuyển tiết cuối đông
Thửa đất trên cao đậu chưa kịp gieo trồng
Thư viết vội gửi người thương chưa khảo.

Ngày cuối năm bộn bề lòng giông bão
Mưa kín trời nỗi nhớ dạt dào dâng
Nơi biên cương anh có lạnh lắm không
Hỡi người lính Cụ Hồ giữ tuyến đầu tổ quốc.

Thầm lặng hy sinh gian khổ không lùi bước
Bảo vệ bình yên rừng núi mãi ngàn xanh
Mùa xuân về em muốn gửi tới anh
Tình yêu thương ấm nồng thơm hương mạ…

Trong thoáng chiều nghe rung mầm lá
Xuân của đất trời rực đỏ phía chợ quê
Em ngỡ như sắc hồng tím nhuộm về
Và cảm nhận hương tình anh trong gió.