Lặng lẽ làm người chèo đò, truyền thụ kiến thức và niềm cảm hứng cho bao thế hệ học trò với vô vàn tình yêu và hy vọng, họ là những người thầy, những nhà giáo mà chúng ta yêu kính. Bên cạnh đó, họ còn mang tâm hồn nghệ sỹ, với những rung cảm trước cuộc đời, con người và cả chính với nghề nghiệp mà họ lựa chọn. BBT Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ của các nhà giáo xứ Nghệ. 
                                                              *****

VÂN ANH

Phác thảo chân dung nhà giáo

Minh họa: Internet

  Ta vẽ bức tranh màu
Tô bằng mồ hôi và  máu
Chân dung Nhà Giáo
Xưa đến đến Mai Sau.
Tầm uyên bác tỏa vầng trán rộng.
Đời sạch trong lấp lánh ánh nhìn thân thiện.
Cương trực hằn sâu nếp nhân trung.
Nhân hậu bao dung tỏa nụ cười trìu mến .
Nhà giáo xây những  công trình
xây hỏng không thể đập đi chữa lại.
Những công trình nghiệm thu thì tương lai.
Ta đi trong chiều dài
lặng lẽ một công trường …
Ở đây … Chỉ có tấm lòng
thức cả cuộc đời bên trang giáo án.
Ta đi trong chiều sâu …
Một Dân tộc từ lâu
đập đá, nung vôi, nấu đất thành gạch ngói
dựng lên những Ngôi Trường
mời thầy về dạy học.
Một Dân tộc
có bao Người thầy
đang cầm phấn…
phải lên đường cầm súng…
bằng độ chính xác đường bay viên đạn
dạy cho giặc xâm lăng bài học vỡ lòng vỡ mộng xâm lăng

Ôi , nặng đầy là những dòng sông
Phù sa lại phù sa chất chồng.
Tối tăm kiếp sống trai sò
Đáy sâu lòng bể lặn mò cát rêu
để rồi nhả ngọc trong veo
Riêng mình lại cảnh hắt heo trai sò.
Con tằm rút ruột nhả tơ
Mặc cho còn lại xác xơ thân mình .
Những Đời biết đến hy sinh
Hồi sinh rồi lại hồi sinh …Những Đời !
Những Nhà Giáo của ta ơi
Bài thơ Viết Mãi …biết thời nào xong !

                          ***
NGUYỄN HỮU QUYỀN
Tôi chờ hoa gạo nở
( Viết nhân ngày khai trường 5/9/2020)
   Tiếng trống khai trường chạy dọc thời gian đụng vào kỉ niệm
Kia là rừng bạch đàn
Nơi ngày xưa trường đóng

Ngày đó em bé nhỏ
Mắt vương tinh mơ
Qua đò
thơ ngây rơi trên bến
Tôi mới về trường không hẹn mà gặp

Con đường từ đò về trường xa tắp
Ngô trổ cờ. Gió vi vút
Tôi quảy ước mơ đi

Giờ đầu tiên lên lớp
Có cái gì tròn vo vỡ ra
Không phải mồ hôi
Những cặp mắt các em gặp hồn tôi bay qua cửa sổ thoát lên trời thành giấc mơ học trò

Giờ đã mấy chục năm rồi
Đường đời sỏi đá. Người vấp. Kẻ ngã
Sông sâu

Bao nhiêu năm
Cửa sổ lớp học ngày xưa đâu?
Giờ học đầu tiên không còn
Bãi ngô cứ trổ cờ?

Sáng nay tiếng trống khai trường vang xa
Tôi trở lại
Có một thiếu phụ đến xin trồng cây gạo trên bến
Lạ chưa?  Từ đó đến trường còn xa
Em là học trò năm xưa

Tôi chờ ngày hoa gạo nở

Ảnh: Sách Nguyễn

                            ***
CẨM THẠCH
Lớp học tình thương nơi biên cương
   Lớp học tình thương nơi biên cương
Thầy giáo trẻ, ngày thao trường, tối lên bục giảng
Học viên già, những người dân của bản
Tối theo thầy đến lớp, ngày lên nương

Tuổi thơ xưa không được tới trường
Phải theo mẹ lên nương, làm rẫy
Ngày lấy chồng, sinh con đẻ cái
Phận nghèo hèn đeo bám quanh năm

Con hỏi mẹ bài văn
Nghĩa câu thơ, bài toán? …
Mẹ nhìn con thẹn thùng mặc cảm
Tìm thầy, bắt đầu chữ o, a …

Nụ cười vui trong ánh mắt tuổi già
Dẫu bàn tay quen cầm dao, cầm cuốc
Cả một đời nuôi con, khó nhọc
Đến hôm nay mới viết nổi tên mình …

***
ĐINH HẠ
Khát vọng
  Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Lời ru qua được bến bờ trầm luân
Mẹ ơi ! Xin bớt nhọc nhằn
Vai gầy gánh nặng tủi thân dáng cò.

Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Cha bớt đau vết thương xưa mỗi chiều
Khát khao được thả cánh diều
Chân trần chạy giữa phì nhiêu quê mình.

Thân con chẳng vẹn nguyên hình
Ngày cha từ cuộc chiến tranh trở về
Hồn con vẫn trọn say mê
Ngoài kia cuộc sống bộn bề toan lo.

Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Mọi đứa trẻ một tuổi thơ yên lành
Khát khao gửi tới trời xanh
Nỗi đau hậu chiến đừng hành hạ thêm

Minh họa: Internet

                                         ***

HÀ THỊ VINH TÂM
Đội Xuân
   Có một bát sứ chứa nước giữa khu vườn
Tôi chỉ nghĩ là bát nước mưa
Nhưng muỗi lại xem là nơi sinh tồn
Để thả vào đó lũ lăng quăng… nòi giống!
Và kìa với ba chú chim sâu
Bát sứ lại là hồ nước mát lành
để nhâm nhi từng ngụm rồi ngửa đầu lên cao thích thú
để vẩy nước,  chúi mình rồi rỉa lông
Cả khu vườn rộn ràng,
tiếng chim ríu ran,  cành hoa nhún nhảy
Hình như trời còn đội Xuân!

                       ***

PHAN THÚC ĐỊNH
Khúc chiều
  Chiều ru bằng mấy la đà
Thiu thiu bờ dậu tiếng gà giục con!
Vào trong ráng muộn như còn
Xa xa núi giấu lối mòn chân chim!
Có cô sơn nữ ngước tìm
Chùm ve chín xạp nằm im cạn ngày!
Cầu vồng đậu phía chân mây
Chuồn kim xâu chỉ chăng đầy lân tinh…
Và ta cứ ngẩn ngơ mình
Hoàng hôn vụt rụng lặng thinh…khúc chiều!

BBT