Tôi quen Chu Vĩnh Phương cuối năm 2003 khi anh cùng đoàn văn nghệ sĩ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An vào dự trại sáng tác Vũng Tàu.
Đoàn văn nghệ sĩ Nghệ An, ngoài nhà thơ Nguyễn Quốc Anh, Phan Văn Từ, Ngô Đức Tiến, Bá Dũng, Nguyễn Thị Phước, họa sĩ Đào Phương ra, số còn lại như nhà thơ Cao Bá Trang, Trần Ngưỡng, Tú Tâm, Nguyễn Duy Năng, Chu Vĩnh Phương là lần đầu tôi gặp. Được biết các vị nhà thơ này vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An thời kỳ nhà thơ Lê Thái Sơn làm Chủ tịch Hội.

Trong suốt thời gian 15 ngày dự trại, thấy tôi ngày nào cũng tranh thủ ghé thăm, chuyện trò với anh em ở Nhà sáng tác – nhà thơ Chu Vĩnh Phương hỏi tôi:
Nghe nói cậu làm báo bận bịu lắm cơ mà, sao thấy lúc nào cậu cũng thong dong, nhàn nhã thế?
Tôi bảo: “Em làm tạp chí, 2 tháng 1 số nên không đến nỗi vất vả như báo ra hàng ngày. Hơn nữa, làm gì cũng có bí quyết, và phải có mẹo chứ bác. Chơi hay làm quý hồ cứ đến hẹn lại lên là ô văn kê!”.
Qua tiếp xúc, chuyện trò… tôi biết Chu Vĩnh Phương sinh năm 1944, gốc gác Quỳnh Lưu nhưng sinh cơ lập nghiệp tại Nghĩa Đàn. Ông từng là kỹ sư cơ khí thuộc Xưởng Cơ khí 250 Phủ Quỳ, chuyên nghề đại tu máy kéo, ô tô và chế tạo, cải tiến máy nông nghiệp. Chu Vĩnh Phương cũng từng là pháo thủ số 4 pháo cao xạ 37 ly thuộc đơn vị pháo phòng không ở Nghĩa Đàn. Trong một trận chiến với máy bay Mỹ năm 1972, Chu Vĩnh Phương bị thương bởi những loạt bom sát thương do máy bay địch dội trúng trận địa.
Ông bảo: “Cái số mình coi rứa mà cao cậu ạ. Đúng là bom ném, đạn bắn chắc chi đã trúng, trúng chắc chi đã bị thương, bị thương chắc chi đã chết! Mình vẫn sống nhăn răng đấy thôi!”.
Nói đến thơ, Chu Vĩnh Phương tỏ ra dè dặt, khiêm tốn. Ông bảo: “Mình mê thơ từ hồi còn nhỏ. Rồi cũng tập tọe làm thơ, gửi báo Nghệ An, tạp chí Sông Lam… được thiên hạ gọi là nhà thơ, oách phết!”.
“Bếp Sóng” là tập thơ đầu tay, mình tặng cậu đọc cho vui, có chi nhớ góp ý chân thành cho mình nhé?
Tôi bảo: “Vâng ạ, bác nói đọc cho vui thì em cũng xin góp ý cho vui rằng tập thơ “Bếp Sóng” của bác em đã đọc, nhìn chung, tóm lại, bài nào cũng… suôn!”.
Có lẽ cách giao tiếp nói năng bổ bả của tôi hợp “nhĩ vị” của Chu Vĩnh Phương nên lúc trở về Nghĩa Đàn, tuần nào ông cũng gọi điện thoại tán gẫu với tôi. Ông khoe Nghĩa Đàn tụi mình có tổ chức câu lạc bộ thơ ca mang tên Hương Rừng, hoạt động xôm trò, vui đáo để. Bữa mô có dịp về Vinh, mời cậu lên chơi, giao lưu với anh em cho vui (Câu lạc bộ thơ Hương Rừng là tiền thân của Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Thái Hòa sau này).
Dịp cuối năm 2004, nhà thơ Chu Vĩnh Phương điện thoại cho tôi báo tin anh vừa nhận sổ hưu. Hưu thì hưu nhưng mấy anh em vẫn duy trì hoạt động Xưởng 250 – doanh nghiệp cỏn con thôi nhưng có cái lai rai đồng ra đồng vào. Gọi là Xưởng 250 cho oai vậy thôi, thực chất là cửa hàng bán buôn phụ kiện, phụ tùng máy móc phục vụ nông nghiệp. Ái chà, bán ra thì dễ, vì phần nhiều khách hàng đều ghi nợ. Cuối quý, cuối năm chạy tá hỏa tam tinh, thu được đồng tiền nợ cũng đến bở hơi tai – anh chia sẻ.
“Cầu trời ban lộc cho
Từng bằng kia chức nọ
Từng dọc ngang một thời
Nay phơi mặt mặt phố
Làm thơ, buôn bán chơi”
(Nợ nần – Thơ CVP)
Thì ra “bán buôn cơ khí vẫn thích đùa với khách thơ”. Tôi hỏi Chu Vĩnh Phương: “Bác về hưu, rứa mỗi tháng lương hưu được bao nhiêu?”. Chu Vĩnh Phương bảo: “Hơn 1 triệu!”. Tôi có làm bài thơ tặng Chu Vĩnh Phương với đầu đề: “Điện thoại đường dài với nhà thơ Chu Vĩnh Phương ở Phủ Quỳ”.
“- A lô, bác Chu đấy à
Tình hình trời, đất quê choa thế nào?
Gió mùa, lại gió mùa sao
Mần cho nửa cút rượu vào, êm ngay
Có bài thơ mới nào hay
Gửi vô bạn hữu trong này đọc chơi
Nghe đâu bác đã hưu rồi
Tháng hơn triệu bạc, quả hơi bị nhiều
Bao nhiêu rồi cũng bấy nhiêu
Ta đang đứng giữa dốc chiều đấy thôi
Trăm năm trong cái cõi người
Vừa ha hả khóc, đã cười hu hu…”
Sau khi đọc được bài thơ này in trên tuần báo Văn Nghệ, Chu Vĩnh Phương chép tay gửi in tiếp ở tạp chí Sông Lam. Tôi a lô bảo Chu Vĩnh Phương: “Bác mần rứa là hơi bị ngược đời đấy nha. Thường thì bài vở nên gửi in báo địa phương trước, sau đó mới gửi báo trung ương chơ bác?”. Chu Vĩnh Phương cười bảo: “Thế à, thế thì rút kinh nghiệm”.
Năm 2010, tập thơ “Kút ka kút kít” của Chu Vĩnh Phương được tặng Giải thưởng Hồ Xuân Hương. Nhận xong giải thưởng, ông tìm đến nhà tôi, vui mừng, xởi lởi như trẻ mẫu giáo được phiếu bé ngoan. Ông lôi từ túi đeo vai ra bịch cà phê và một cây thuốc lá dúi vào tay tôi, ông bảo: “Lộc bất tận hưởng”, chú nhận cho mình vui. Tôi cảm ơn ông: “Hiền huynh phát lộc, tiểu đệ xin ô kê”.
Chu Vĩnh Phương thuộc tuýp người năng động, hiền lành, hoạt ngôn và hóm hỉnh. Ông được coi là tâm điểm kết nối anh chị em làm thơ Nghĩa Đàn. Có lần ông rủ rỉ thừa nhận với tôi là ông từng nhiều phen thử bắt chước cách viết tưng tửng của Tùng Bách mà không thành, dẫu biết cái trò bắt chước là không nên. Theo Chu Vĩnh Phương, làm thơ đối với ông chẳng qua cũng chỉ để giãi bày niềm riêng.
…
Thế rồi, cách nay gần chục năm, trưa ngày 16 tháng 8 năm 2017, nhà thơ Dương Tiến Ngọc, Chủ tịch Hội Văn nghệ thị xã Thái Hòa điện báo tin cho tôi nhà thơ Chu Vĩnh Phương mất. Tôi thật sự bàng hoàng, dẫu biết trước cái bệnh tim của Chu Vĩnh Phương ọc ách lâu nay.
Đêm ấy tôi đã viết bài thơ, gửi qua điện thoại nhờ Dương Tiến Ngọc điếu Chu Vĩnh Phương. Bài thơ như sau:
“Sống – chết, cách nhau hơi thở
Chứ nào nhiều nhặn gì đâu!
Trầm luân phù du kiếp bụi
Kể chi khanh tướng, công hầu!
Phố núi bập bùng “Bếp Sóng”*
Vui buồn vượn hót chim kêu
Tang bồng, thơ lưng lửng gánh
“Kút ka kút kít”**… quay đều!
Quay đều kút ka kút kít
Dặm dài hun hút nẻo xa
Đất Quỳnh không lưu nổi bóng
Xanh cây bén rễ Thái Hòa!
Sơn khê, gió mưa chẳng thể
Tiễn đưa nhau nốt quãng chiều
Từ nay sẽ là ký ức
Khuyết tròn, một thuở thương yêu!”
(*) Tên các tập thơ của Chu Vĩnh Phương
Tùng Bách














