Chữ thương giữa đời thường

“Mình có ít thì chia sẻ ít con à.” – Câu nói giản dị của chú Tư bán trái cây bên lề đường khiến tôi xúc động. Khi ấy chú vừa bán cho tôi xong thì quay sang gói ghém trái cây tươi tặng bà Hai nhặt ve chai. Chú bảo: “tội nghiệp bà, đã 80 tuổi rồi, không con không cái, hai vợ chồng già nương tựa nhau trong căn phòng trọ nhỏ được người ta thương tình cho ở nhờ. Ông thì mắt mờ, chân yếu, một mình bà lượm ve chai lo cho cả hai sống qua ngày”. Nói rồi chú trở nên hào hứng, chú bảo chú tặng cho bà Hai, bà vui một, chú vui mười bởi chú thấy mình sống có ý nghĩa khi được trao đi.

Chú Tư trao bà Hai món quà ấm áp tình người.

Hôm nào cũng vậy, trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, cứ đúng 6 giờ 30 sáng thì bà Hai lại lom khom đẩy chiếc xe chứa ve chai vừa nhặt được ngang qua quầy hàng chú Tư. Như đã chờ từ trước, chú soạn vào túi nào hồng, xoài, thêm sọt nhựa đựng trái cây, thùng giấy cũ cho bà. Bà Hai với dáng người còm cõi và nụ cười hiền hậu, xua tay từ chối túi trái cây và chỉ nhận sọt, thùng giấy với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Chú Tư lại bảo: có bao nhiêu mà bà sợ tui lỗ, rồi nhất định dúi vào tay bà cho bằng được. Khi ấy, lòng tôi ấm áp đến lạ thường bởi hình ảnh đẹp về tình người, về sự sẻ chia giữa những phận đời.

Thành một thói quen, lần nào ghé mua trái cây của chú Tư, tôi lại nấn ná nghe bà Hai kể chuyện. Bà bảo, đi dọc tuyến đường này mãi cũng thành quen. Các cô chú chủ tiệm nước, quán ăn thương cảm hoàn cảnh của bà nên thường tặng hộp cơm, chai nước hay để dành ve chai ra trước nhà. Họ đợi bà đến rồi để tất cả lên chiếc xe cho bà đẩy về. Bà bảo, nếu không có những nghĩa tình ấm áp như thế này, có lẽ bà đã không thể nào bám trụ giữa thành phố này lâu đến vậy.

Bà Hai đi Lượm ve chai.

Câu chuyện ấm lòng sớm mai của chú Tư và bà Hai khiến tôi nhớ đến câu nói của một người bạn, rằng khi ta có trái tim thiện lành thì không cần đợi lúc giàu có mới làm được việc tử tế. Giữa những lo toan bộn bề cuộc sống, vẫn luôn tồn tại những yêu thương dịu dàng, giản dị nhưng đủ sức nâng đỡ con người ta qua những tháng ngày khó khăn.

Trong hành trình chúng ta đi, không chỉ câu chuyện của chú Tư bán trái cây hay bà Hai nhặt ve chai, mà đâu đó, từ thôn quê đến thành thị, con người ta trao cho nhau chữ thương giữa đời thường bằng những điều giản dị. Như những bình trà đá miễn phí, vá xe không đồng, ổ bánh mì nóng… vẫn luôn hiện diện trên từng ngõ ngách. Hoặc khi ai đó vô tình bị ngã xe giữa đường, những người xa lạ chẳng ngại ngần dừng lại, dìu người bị thương vào lề rồi gọi xe cấp cứu… Tôi nhận ra rằng, người với người sống để yêu thương và ân tình là sợi chỉ đỏ gắn kết những mảnh đời xích lại gần nhau.

Ngọc Nữ