Tranh minh họa, nguồn: truyencotich.vn

Nhiều lần bị thỏ lừa
Hổ vằn căm tức lắm
Giờ mà túm được hắn
Chén quách cho đã đời.

Một bữa thỏ đi chơi
Bất thình lình gặp hổ
Hổ gầm lên giận dữ
– Ta sẽ xé xác ngươi.

Hinh hinh hích thỏ cười
Hổ vằn đừng lếu láo
Trời vừa ra thông báo
Cho muôn vật muôn loài
Kể từ giờ phút này
Thỏ lên làm Chúa tể.

-Hừm, oắt con thỏ đế
Tài trí thua cả rùa
Trời thông báo bao giờ
Sao ta không hay biết?

-Thôi đi, đừng bép xép
Định chống lệnh trời à?
Lần này thì ta tha
Lần sau thì liệu đấy!

-Nếu lệnh trời đã vậy
Ta đâu dám trái lời
– Chúa hổ đã hết thời
Thời nay là chúa thỏ.

-Đồ dốt văn, dát võ
Tai dài hơn cả đuôi
Ngủ không biết nhắm mắt
Chỉ mồm năm miệng mười.

-Tin hay không, tùy ngươi
Nhưng không được hỗn xược
Nhỡ ra trời biết được
Thì khốn to, nguy to!

Thỏ vờ húng hắng ho
Nghĩ ra ngay một chước
– Bây giờ ta sẽ phốc
Cưỡi lên lưng chú mày
Thẳng về phía rừng cây
Mọi việc sẽ sáng tỏ.

Tranh của Trần Thắng

Hổ quát: Đồ phải gió
Phốc lên lưng ta mau!
….

Khỉ ngồi trên cành cao
Bất chợt nhìn thấy hổ
Vội chắp tay: – Lạy chúa
Ngài có khỏe không à?

Thỏ gật đầu: – Khỏe  khỏe
Các con yêu của ta.

Những nơi Hổ đi qua
Hươu, nai.. vùng bỏ chạy
Gà rừng không dám gáy
Cáo, chồn đều im hơi.

Trán hổ toát mồ hôi
Trống ngực đập liên hồi
Miệng lắp ba lắp bắp
Mãi mới thốt nên lời.

-Bác thỏ kính yêu ơi
Tại cái dạ lòng tôi
Tối tăm và cạn hẹp
Nên mới ra nỗi này
Dạ, bẩm thưa từ nay
Xin được hầu hạ bác.

(Hổ rưng rưng nước mắt
Làm thỏ suýt phì cười)
– Thôi được, tha cho ngươi
Lần sau, liệu hồn đấy!

Hữu Bằng Sơn

(Bài đã đăng trên tạp chí Sông Lam số 21, phát hành tháng 3/2022)