Ai bước vào đời cũng mang theo ước mơ. Có người mơ một mái nhà bình yên, có người lại mơ những chân trời xa lạ. Cũng như không ai sống chỉ để tồn tại, người ta sống để được thấy, được cảm, được thay đổi và được lớn lên. Có lẽ chính vì thế mà chủ nghĩa xê dịch là khát khao khám phá không gian địa lý đã đành, nhưng cũng là hành trình tìm kiếm bản ngã, một cách sống, một cách viết, một cách làm người.

Nguyễn Tuân – nhà văn của những lối đi riêng, là người nâng niềm đam mê rong ruổi thành học thuyết nghệ thuật: chủ nghĩa xê dịch. Ông là người đầu tiên gọi tên chủ nghĩa ấy bằng tất cả sự đắm say, khao khát và tận hiến. Với ông, “đời là một trường du hý”, đi không phải để đến đâu, mà là để cảm, để sống, để thấm vào từng hơi gió, vạt nắng, âm vang núi rừng, tiếng thác gầm hay tiếng còi tàu nửa đêm gợi những mộng du ký. Khác với Nam Cao, Tô Hoài hay nhiều nhà văn đương thời đi để tìm chất liệu sáng tác, Nguyễn Tuân đi như một nghệ sĩ tìm chính mình giữa cõi đời phù hoa và phi lý. Các chuyến đi không định trước điểm đến, không có mục tiêu cụ thể, lại chất chứa những lý tưởng thẩm mỹ, những cú va chạm mãnh liệt với vẻ đẹp thuần khiết và hoang dã của thiên nhiên, con người.
Chủ nghĩa xê dịch không đến với ông như một ảnh hưởng vay mượn từ phương Tây hay bất cứ ai, nơi nào. Nó đến từ gốc rễ di truyền và cốt cách nghệ sĩ bẩm sinh. Ông nội, cha ông đều có quá khứ lang bạt. Bản thân ông, từ sớm, đã chọn sống như một kẻ cô độc đi ngược dòng: viết không giống ai, đi cũng không giống ai. Ông sống trọn trong sự mê mải của những cuộc “giang hồ vặt”, để rồi từ đó hình thành một quan niệm độc đáo: đi để sống, đi để cảm, đi để trở thành chính mình.
Người ta bảo Nguyễn Tuân ngông, cực đoan, thậm chí lập dị. Nhưng trong sự “chơi ngông” ấy là một tuyên ngôn sáng tạo không khoan nhượng. Văn ông là tổng thể của giác quan sắc bén, trí tuệ uyên bác và một tâm hồn ham sống, ham cảm, ham đẹp. Ông từng ăn nằm cả tháng ở ga Thanh Hóa chỉ để quan sát một ống khói tàu; đếm từng thanh ván bắc qua cầu Hiền Lương bằng cách nhờ công an hỗ trợ – những chi tiết tưởng như vụn vặt đã làm nên những áng văn tuyệt tác. Đó là sự tỉ mỉ đến cực đoan nhưng cũng là lao động nghệ thuật nghiêm túc đến tận cùng.
Hành trình xê dịch của Nguyễn Tuân là sự phản ứng theo cách rất nghệ sĩ trước những bức bối trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Với nỗi chán chường và cô đơn, ông chọn hành trình làm phương thuốc chữa lành. Cái đẹp, với ông, không nằm nơi trật tự yên ổn mà ẩn mình trong những gì dữ dội, ngẫu nhiên và phi thường: những con thác, triền núi, con người lam lũ, chất phác nhưng ẩn sâu sự khác biệt. Từ đó, ông dựng lên những tác phẩm mà người đọc như thưởng thức bằng tất cả các giác quan với xúc cảm thẩm mỹ tinh tế nhất.
Chủ nghĩa xê dịch không dừng lại ở thế hệ Nguyễn Tuân. Trong thế giới phẳng hôm nay, những bước chân ham tìm tòi, khám phá vẫn tiếp tục lên đường. Một số bạn trẻ từng bỏ việc nhà nước ổn định để chinh phục thiên nhiên như đỉnh Everest. Đó là minh chứng của tinh thần “thay đổi thực đơn cho giác quan” vẫn đang âm ỉ cháy trong những trái tim khát sống. Từ đỉnh núi lạnh giá đến vùng đất lạ của Mông Cổ, từ bàn tay bốc ăn cùng bộ tộc đến việc sống không mạng xã hội, những chàng trai, cô gái ấy như bước ra từ văn Nguyễn Tuân: hoang dã, can đảm và sống trọn từng phút giây.

Với họ, xê dịch không phải là chuyến nghỉ dưỡng, mà là hành trình tự khám phá, là “chuyến du ngoạn của tâm hồn”. Họ dám đánh đổi cái gọi là “ổn định” để sống một cuộc đời nhiều biến động nhưng thực chất. Hành trình ấy khiến đôi mắt họ rộng mở hơn, tấm lòng bao dung hơn, đôi chân rắn rỏi hơn – những thay đổi xuất phát từ sự phong phú nội tâm.
Có những người trẻ dừng công việc cả năm trời để tạm gác bằng cấp, sự nghiệp, kỳ vọng xã hội, thay vào đó là những tháng ngày rong ruổi để tìm hiểu mình là ai, muốn gì và cần sống thế nào. Có những nhà sáng tạo nội dung chọn lăn mình giữa đời để hiểu, để yêu, để viết, quay, chụp. Có những nhà quản lý trẻ rời bỏ xưởng sản xuất, trụ sở, lên đường không mục tiêu cụ thể, chỉ để “đi đến khi không thể đi được nữa”. Ở họ có điểm chung: không sợ bước ra khỏi vùng an toàn, không chấp nhận sống đời “hữu danh vô thực”.
Chủ nghĩa xê dịch, xét cho cùng, là một thái độ sống. Đó không chỉ là di chuyển địa lý, mà còn là sự chuyển động tinh thần, là quá trình làm giàu cảm xúc và trải nghiệm. Nó là tiếng gọi không thể cưỡng với những ai đang khao khát sống thật, sống hết mình, sống có ý nghĩa. Đi để học, để hiểu, để thương. Đi để va đập, để dấn thân và trở về với một phiên bản chính mình đầy đặn, sâu sắc hơn.
Xã hội hiện đại có thể đầy cám dỗ của tiện nghi và định kiến ổn định, nhưng cũng không thiếu những lối nhỏ rẽ sang tự do – nơi con người được quyền sống với mơ ước, lý tưởng của mình. Trong những bước chân “không yên”, trên những tấm lưng đeo ba lô giữa sa mạc hay xuyên qua núi tuyết, có thể thấy thấp thoáng hình bóng của Nguyễn Tuân – người nghệ sĩ tiêu biểu cho một phong trào mà đến hôm nay vẫn chưa hề cũ: chủ nghĩa xê dịch.
Chủ nghĩa xê dịch, vì thế, không chỉ là một lý thuyết nghệ thuật lãng mạn, đó là lối sống thật, một cách đối thoại với thế giới và với chính mình. Trong một xã hội đầy những ràng buộc và khuôn mẫu, xê dịch là cách người ta phá vỡ giới hạn để tự khẳng định tự do nội tại. Không phải ai cũng cần phải lên núi, vượt thác, hay băng rừng, nhưng ai cũng có thể mang chủ nghĩa xê dịch: dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đặt câu hỏi với cuộc đời và dám sống bằng cảm xúc thật.
Phạm Cường














