“Chiều nghĩa trang lặng gió…”

LTS: Từ năm 1947, ngày 27 tháng 7 được ấn định là ngày lễ kỉ niệm nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, những người con của dân tộc Việt Nam đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do, nhân lên truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024) và hướng về tháng Bảy tri ân,  Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của các nhà thơ “Cựu chiến binh” là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An. Chùm thơ do nhà thơ Tùng Bách tuyển chọn.


***

“Hết thời đạn lửa, mưa bom
Các con đi mãi, cõi còm dáng tre”. Ảnh: Xuân Thuỷ

NGUYỄN ĐĂNG CHẾ

Làng mới

Nơi các anh yên nghỉ ngàn năm
Tôi xin phép được đặt tên: Làng mới
Làng mọc trên đồi
Quây quần đồng đội
Không nhà cao cửa rộng
Chẳng cốt thép bê tông
Dẫu trời nổi cuồng phong
Cũng không hề lay chuyển.

Mỗi hộ mang tên riêng
Trắng một màu thanh khiết
Ba thước đất nào suy bì hơn thiệt
Dưới tấm bia liệt sỹ nghỉ yên rồi
Ngày đông các anh nằm đón mặt trời rót nắng
Đêm hè ngắm trăng thanh đi qua thầm lặng
Nghe tiếng sáo diều ru mênh mang
Trẻ nhỏ tung tăng làm bạn với làng
Từng ngọn cỏ, cây hương chẳng tính ngày tính tháng
Nuôi sắc đẹp màu xuân
Tỏa linh thiêng màu khói
Chim nhảy nhót hót thành tiếng gọi
Người viếng thăm không nói nên lời.

Tôi đứng lặng nơi đây
Nghe náo động một thời
Máu xương tượng hình làng mới
Nhìn những nén hương thơm bay lên làn khói
Chợt thấy mình ấm áp giữa chiều quê.

LĂNG HỒNG QUANG

Em ở đâu

(Tưởng nhớ liệt sỹ LMT)

Tìm em bao năm
Gió chiều héo ngọn
Tìm em suối Trường Sơn dằng dặc
Xới tung vùng cát bưng biển
Tìm em trong chập chờn giấc ngủ

Sáng nay anh trào nước mắt
Trước tin những nấm mồ tìm được
Sân bay Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất,…
Ngôi mộ chung (một cựu binh Mỹ chỉ giùm)

Nhớ một sáng mùa đông năm Kỷ Dậu – Hà Thành
Gặp em trước sân ga phút chốc
Chia tay nhau ánh mắt hẹn ngày về

Em ơi! Em ở đâu?
Dưới đáy sông sâu hay trên đỉnh “Nam Thiên” danh thắng
Hay em đã về miền thiêng mây trắng?
Ở đâu, đất quê ta cũng ru em à ơi cánh võng
Ủ ấm em những lúc đông về

Em ơi, em ở đâu?
Em ơi
Em ở đâu?

ĐẶNG PHI KHANH

 Võng không

Mẹ ngồi nhặt vá thời gian
Trầu cay trắng bã, võng tràn niềm đau
Nổi chìm, chìm nổi chen nhau
Tóc mây thương liễu, chạm màu cỏ khô.
Các con giờ ở nơi mô
Về đây với mẹ, đùa nô thuở nào
Đứa nhúm lửa, đứa thổi vào
Khoai thơm mùi cháy, khói chao quanh người.
Anh dụi mắt, em chọc cười
Khoai rơi xuống đất, lem mười ngón tay
Cùng nhau lên chiếc võng này
Võng giờ gió lắc chuỗi ngày con xa.
Chiều mưa mắt mẹ nhập nhòa
Con về hái ổi, hay ra thăm đồng
Chuối già ngã phía chờ trông
Cải vàng rơi sắc, chéo ngồng lom khom.
Hết thời đạn lửa, mưa bom
Các con đi mãi, cõi còm dáng tre
Võng ai kẽo kẹt đêm hè
Mẹ nghe có bước chân về của con…!

“Nghĩa trang lặng gió”. Ảnh: Công Sáng

PHẠM MINH TÂM

Gặp ở nghĩa trang

Mẹ lần hồi, tần tảo đến tìm thăm
Bóng đổ dài chiều nghĩa trang lặng gió
Mộ chí cả ngàn, hương thơm một bó
Bia vô danh, biết đâu chỗ con mình.
Từng cây hương mẹ cắm xuống lặng thinh
Nghe đất dưới chân mình cựa quậy
Mẹ già rồi, các con thì trẻ mãi
Chỉ mong sao đường xa ngái, năng về.
Thơm thảo, nhân từ mẹ san sẻ phân chia
Từng giọt nắng chắt chiu, giữa cõi lòng băng giá
Sưởi ấm hồn con qua tháng năm nghiệt ngã
Trong bão giông, thầm lặng – hóa Anh hùng.

 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

Viết ở Thành cổ Quảng Trị

Thành cổ rêu đá chòng chành
Khẽ thôi, khéo rụng ơi nhành nhũ sương.

Cổ thành – sông máu núi xương
Nghĩa đời vô tận đau thương vô cùng.

Trời xanh gõ đất nâu rung
Ngày đi thinh vắng mông lung thầm thì!