Ông Vũ đi ra đi vào, ngó nghiêng bao chặp mà chiếc xe vẫn ở đó. Quái lạ. Hình như cũng đã 10 ngày rồi. Chiếc xe này khác quá. Chắc chắn không phải xe của những người trong ngõ này. Cổng nhà ông có cây vú sữa tỏa bóng cả một vùng,là chỗ đậu đắc địa của các xe tranh thủ về nghỉ trưa. Đứng nắng thì xe vào, tan cữ trưa thì xe đi. Rồi xe khác lại tới, lấp ngay vào chỗ trống. Thành phố chật chội, chỗ đậu xe là vấn đề nan giải. Gặp người dễ tính thì không sao, gật đầu chào cái rồi vui vẻ đánh xe đi. Gặp phải người khó thì bao nhiêu phiền phức kéo theo. Ít thì cũng ăn vài ba câu khó nghe, hơn nữa thì thêm combo xước xe đính kèm mùi lạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện đậu xe còn phụ thuộc vào ý thức của người lái xe nữa. Cổng nhà người ta bé thế, lại có xe ra vào thường xuyên, chặn cả chiếc xe to kềnh không bực dọc ẩu đả mới lạ.
Nhưng chiếc xe này đậu rất ý tứ. Chẳng vướng trước vướng sau, còn nép sát vào bờ tường. “Khoảng trống bé thế, chắc khi đẩy cửa, người lái phải thật ép mình mới ra ngoài được”,ông Vũ nghĩ vậy khi đi ra đi vào. “Một người có ý thức”, ông lẩm bẩm. Rồi ông nhíu mày, gõ tay vào trán. “Hay là người ta để xe đó rồi về quê?” “Không thể!”, ông quả quyết. “Thành phố đang thực hiện lệnh giãn cách, ai ở đâu thì ở yên đó. Về sao được mà về chứ”. Ông lại đi ra đi vào, đặt bao nhiêu giả thiết, tự lập luận rồi tự trả lời. Chiếc xe vẫn cứ ở yên đó.

Số ca nhiễm ngày một tăng. Truyền thông đưa tin hôm nay có thể là đỉnh dịch, số người nhiễm bỏ xa ngày hôm qua quá rồi. Hi vọng lên đỉnh để còn hạ nhiệt nhưng đỉnh mới lại thiết lập, còn cao hơn đỉnh trước một quãng. Thành phố như bị đóng băng. Im lìm.
– Ba vào đi. Cứ tới lui chi ngoài cổng rồi tai bay vạ gió lúc nào không hay.
Con cái nhắc mấy lần, ông cũng ngại, nhúc nhắc đi vô. Ngồi một lúc lại đứng dậy, ngập ngừng đi ra đi vào. Tuổi già sợ con như ngày xưa mình đã sợ bố mẹ, ông không chống đối nữa. Ông đành đi lại trong nhà. Cái đầu gối kêu lắc rắc, đoán chừng muốn nghỉ, ông về phòng nằm bất động, mắt trân trân nhìn trần nhà. “Thành phố giãn cách rồi, cơ quan, trường học, chợ búa gì cũng nghỉ cả rồi. Có thể vì thế nên không cần đến xe nữa đây mà”, ông tự trấn an. “Thôi kệ, ngủ vậy”. Ông quả quyết thêm lần nữa. “Có chuyện gì thì cũng phải báo một tiếng chứ nhỉ”. Thái dương ông giật giật. “Nhưng người ta đâu biết mình là ai. Mà nếu biết, khi đậu xe ở đó người ta cũng đâu biết trước chuyện gì”. Ông xoay ngược xoay xuôi. Tuổi già đã khó ngủ, thêm tý suy nghĩ nữa thì xác định trắng đêm. “Ốm bây giờ là chết chắc. Bệnh viện đã không còn đủ chỗ nữa”. Ông lần lại tủ thuốc, tìm 2 viên an thần. “Thôi chuyện đâu còn có đó, mình phải ngủ đã. Bây giờ vào viện là cả cực hình. Rồi lại khổ con cháu”, ông kiên quyết. Trước khi về giường ông còn đảo qua cửa sổ, ngó xuống cổng thêm lần nữa. Chiếc xe vẫn nằm im lìm dưới ánh đèn vàng.
Những giấc ngủ ngắn. Chập chờn mộng mị. Tiếng còi cấp cứu vội vã, giục giã kéo hốt hoảng vào đêm yên tĩnh. Hồi mới giãn cách còn lác đác tiếng còi xe, giờ thì im bặt. Đường lác đác bóng người. Chốt trực lập khắp nơi. Ai ra đường phải có giấy tờ hợp lệ. Ông 90 tuổi rồi, kiếm đâu lý do để ra đường nữa mặc dù ông cũng muốn chứng kiến sự vắng lặng chẳng khác nào hồi chiến tranh sơ tán. Bọn trẻ cố thủ trong nhà hết xem ti vi rồi lướt nét. Vô lo vô nghĩ. Chả sợ gì chỉ sợ đi lấy mẫu test. Đứa thì khóc ré lên. Đứa khác vênh vao kiểu chả có gì phải sợ sau khi đã giàn dụa nước mắt, nước mũi. Người lớn thì bươn bả, tất tả trên facebook, zalo tìm thông tin. Người nghĩ đến chuyện ăn. Người nghĩ đến chuyện sống. Cái chết hiển hiện trước mặt. Nỗi sợ hãi đầy vun trong mắt người. Ông không cố để ngủ trở lại nữa. Ngày xưa bom đạn xé đêm ông không sợ, giờ nghe tiếng còi xe cấp cứu là ông rùng mình. Tầm tuổi này rồi, ông đâu sợ gì nữa chứ. Cái chết nếu đến cũng là một việc phải làm trong đời thôi. Ông nằm vắt tay lên trán. Nhưng giờ thời bình rồi, có phải như ngày xưa đâu chứ. Kẻ thù ngay trước mắt mình, thách thức, khiêu chiến bằng súng đạn. Đùng cái là vác ba lô lên. Hăm hở ra đi và không hẹn ngày về. Đồng đội ông đã để lại bao nhiêu ba lô túi vải đó. Có thèm về để cất đi đâu. Ông may mắn hơn nhưng cũng đau đớn hơn khi là người đi gom tư trang cho đồng đội. Chẳng đứa nào chịu dặn dò ông lấy một lời. Nghe đùng đoàng chát chúa là biết đâu đó có máu đổ, có người vừa ngã xuống. Tay này bấu vào tay kia thấy còn đau nghĩa là mình còn sống. Đợi im tiếng súng thì gạt nước mắt, gạt đớn đau đi tìm xác đồng đội. Từng chiếc ba lô lặng lẽ về với người thân kèm giấy báo tử. Ông rùng mình nghĩ đến chiếc xe đậu trước cổng nhà. Chẳng nhẽ nào…?!
Chờ mãi trời cũng hửng sáng, ông lập cập ra cổng. Ơn trời. Ông thở phào. Chiếc xe đã đi rồi. Ông tựa nhẹ vào cửa, ngửa mặt lên trời mà cười. Thấy động, con chim chích đậu trên bờ rào hoảng hốt bay đi. Ông chậc lưỡi: “Cha chả nhà mày. Có thế cũng sợ”. Như trút được gánh nặng, ông tỉnh táo hẳn. Ông vui vẻ vào nhà châm nước, pha ấm trà sen. Ti vi đang ở chế độ hoạt hình của mấy đứa cháu, ông không tắt vội như mấy lần trước nữa. Ông dò tìm kênh thời sự. Số ca nhiễm vẫn tăng. Số ca chết cũng tăng. “Già với chả nền. Vớ vẩn”, ông bực bội lẩm bẩm. Ông tắt ti vi. Nghĩ đến chiếc xe, ông xua bớt nặng nề.
– Này Linh, cái xe ấy… Nó đi rồi.
– Xe nào ba?
– Cái xe đậu mấy ngày trước cổng nhà mình đó. Ba cứ nghĩ linh tinh. Đến khổ. Thời buổi dịch bệnh, chẳng biết đường nào mà lần.
Ông nhúc nhắc lên lầu. Linh ngẩn người một lúc rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa đi ông vừa nói với: “Hôm nay múc đầy cháo cho ba nha. Ba thấy đói quá”.
Linh thấy lòng se sắt. Mấy hôm rồi ông ăn ít. Ai chẳng biết ông nhiều suy nghĩ trăn trở nhưng cứ tỏ ra như không. Thời trẻ xông pha trận mạc, cái chết kề cận không làm ông sợ. Giờ nhìn ông yếu đuối trước tiếng xe cứu thương, phận con cái không khỏi xa xót. Thành phố đang đông đúc nhộn nhịp là thế bỗng dưng im lìm. Chiếc khẩu trang mỏng manh che hết mặt người. Ông nhớ bạn bè, hội Cựu chiến binh của ông. Mấy lần Linh thấy ông gấp đôi chiếc khẩu trang cho vào túi, đi ra đi vào. “Cha chả nhà nó chứ. Đời người sống cốt để nhìn mặt nhau, giờ lại phải che hết đi”. Ông lúng túng đeo lên rồi lại gỡ ra. Ghét là thế nhưng xem chừng được nới lỏng giãn cách, ông cũng chịu khó che chắn mà đi loanh quanh một lát. Chốt trực dày đặc. Là người lính, ông không thể bước qua kỷ luật. Ông quanh quẩn trong nhà. Thấy chiếc xe đậu trước cổng bao ngày thì nảy sinh nghĩ ngợi. Không nghĩ sao được khi cái chết đột ngột, rõ ràng đến thế. Bặt đôi ba quãng không hỏi thăm nhau biết đâu người đã không còn. Linh cũng cảm thấy bất an nhưng làm bộ bình thản. Cốt để ông thấy chiếc xe có đậu đó thêm ít ngày nữa cũng là chuyện bình thường. “Đang giãn cách, cần chi xe cộ đâu ba”, cô trấn an ông nhưng lòng cũng đầy lo sợ. Mấy lần Linh ngó qua kính xe xem có thông tin gì chủ nhân để lại không, như số điện thoại hay bất cứ thông tin nào có thể liên lạc nhưng không có. Linh đành báo công an.
Có biển số xe, tìm chủ nhân không khó nhưng để nói với ông về tình trạng chủ nhân của chiếc xe bây giờ là cả một vấn đề. Linh đành gọi đội cứu hộ di chuyển chiếc xe đi trong đêm. Đằng nào thì người cũng đã mất rồi. Người ở lại vẫn phải sống tiếp. Rồi chính quyền sẽ liên lạc, người thân sẽ nhận lại chiếc xe và chủ nhân của nó. Chiến tranh hay thời bình thì đối diện với mất mát cũng đớn đau như nhau cả thôi.
Nguyễn Hồng
Bài đăng Tạp chí Sông Lam, số 18, tháng 10/2021















