Trong một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ nằm nép mình ở cuối con phố rợp bóng cây, có một ống bút chì màu nằm im lặng trên chiếc kệ gỗ. Bên trong ống, các cây bút xếp cạnh nhau ngay ngắn, chờ đợi ngày được ai đó lựa chọn mang đi.
Trong số ấy, có một cây bút chì màu xanh lá, nhút nhát và trầm lặng. Nó không rực rỡ như màu đỏ, không lung linh như màu vàng, cũng không kỳ ảo như màu tím. Nó chỉ mang một màu xanh dịu mát như cỏ non sau cơn mưa. Cây bút không mong trở thành tâm điểm. Nó chỉ có một ước mơ giản dị: được vẽ nên một cái cây thật đẹp.
Ngày qua ngày, các cây bút lần lượt được chọn mua. Màu cam được dùng để vẽ mặt trời. Màu hồng vẽ cánh hoa. Màu xanh dương vẽ bầu trời. Nhưng màu xanh lá vẫn nằm yên trong hộp. Không phải vì nó xấu, mà bởi ít ai để ý đến màu xanh dịu dàng ấy đầu tiên.

Một chiều mưa nhẹ, một cô bé tên Bống bước vào cửa hàng cùng bà ngoại. Cô bé có đôi mắt đen sáng và mái tóc buộc gọn. Hôm ấy là sinh nhật cô bé, và bà cho cô chọn một món quà nhỏ.
Bống lang thang quanh các kệ hàng, rồi dừng lại trước ống bút chì màu. Cô mở nắp hộp, các cây bút như nín thở. Cô bé lướt qua màu đỏ, màu xanh dương, rồi ánh mắt dừng lại ở cây bút chì màu xanh lá.
– Cháu thích màu này ạ – Bống nói, giọng nhẹ như gió.
Bà ngoại mỉm cười:
– Màu xanh của lá. Bà thích cây cối, thích vườn, thích rừng cây. Đẹp lắm cháu yêu của bà ạ.
Và thế là cây bút chì xanh lá được mang về trong niềm hân hoan chưa từng có.
Tối hôm ấy, Bống ngồi bên cửa sổ, lấy ra cuốn sổ trắng tinh mà cô vẫn để dành cho những bức vẽ đặc biệt. Cô đặt đầu bút lên trang giấy, nói khẽ:
– Mình sẽ vẽ một khu rừng, nhé?
Cây bút run lên vì hồi hộp. Khi cô bé bắt đầu vẽ, nó thấy mình đang trượt qua những đường nét mềm mại: những vòm cây xanh mướt, những chiếc lá nhỏ xíu, rồi cả bãi cỏ ven con suối. Lần đầu tiên, cây bút thấy mình được sống đúng như ước mơ.
Từ hôm đó, ngày nào Bống cũng vẽ. Những chú thỏ dưới tán cây. Những cánh bướm bay qua tán lá. Mỗi lần lướt trên giấy, cây bút lại được kể một phần câu chuyện bằng sắc xanh của mình. Nó chẳng còn quan tâm bao giờ sẽ mòn đi, vì từng nét vẽ đều là một dấu ấn không thể lặp lại.
Một ngày, bà ngoại Bống mệt và phải nằm viện. Bống mang cuốn sổ vẽ đến, ngồi bên giường bà, thì thầm:
– Cháu có vẽ một khu vườn cho bà, có ghế gỗ, có nắng qua kẽ lá, có cả con mèo hay ngồi cạnh bà nữa.
Bà cười hiền hậu, nắm tay Bống. Trong ánh mắt mỏi mệt ấy có một niềm vui ấm áp.
Về nhà, Bống dùng cây bút xanh lá để vẽ thêm một bức tranh con đường nhỏ xuyên rừng, nơi lá reo và gió thổi nhẹ. Đó là món quà cuối cùng cô dành tặng bà.
Sau hôm đó, cây bút không còn đủ dài để vẽ nữa. Bống đặt nó vào hộp cùng với những mẩu gỗ vụn và những trang giấy đã vẽ kín. Trên hộp, cô dán một dòng chữ nhỏ: “Màu xanh của bà”.
Nhiều năm trôi qua, Bống trở thành một họa sĩ minh họa truyện tranh thiếu nhi. Trong mỗi cuốn sách của cô luôn có một khu rừng. Dưới bóng cây, trong thảm cỏ, giữa những tán lá… luôn có màu xanh đặc biệt, màu xanh của chiếc bút năm xưa. Màu xanh của bà.
Thái An















