27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Văn xuôi Chênh vênh

Chênh vênh

Một buổi đi nương về, Sênh phát hiện ra cái giường ở phía ngoài nhà có một gã thanh niên đang nằm sấp. Hai bàn chân thò ra ngoài mép giường để nguyên giày, bên co bên duỗi, như còn đang leo núi.

Người khác thì sẽ im lặng mà bước qua để vào buồng. Nhưng Sênh thì không. Sênh nhón hai đầu ngón tay, nhúp vạt áo chàm của người khách lên, giật giật. Người thanh niên nghiêng đầu, hé mắt nhìn. Ánh mắt gắt gỏng, lạ lẫm nhìn Sênh, như thể cô đang làm phiền hắn. Sênh buông vạt áo hắn ra, chỉ vào đôi giày ở chân hắn mà nói. Bỏ giày ra. Ðây là giường của bố. Gã thanh niên nhìn Sênh đầy khó chịu nhưng cũng ngồi dậy, tháo đôi giày Adidas màu trắng ở chân ra, xếp gọn vào gầm giường rồi lại nằm ngửa ra, vẻ bất mãn.

Sênh thay ra bộ đồ đi nương, chạy sang nhà chị dâu ngay. Chị dâu đang tỉ mỉ thái bắp chuối, Sênh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn: “Cái người trông giống khách mà không phải khách ấy là ai?” Chị dâu nhìn Sênh bằng ánh mắt cười cợt: “Bố mẹ bắt chồng về cho em đấy.” Sênh đỏ bừng mặt, cằn nhằn: “Chồng con gì, em mới mười sáu tuổi”. Chị dâu nhoẻn cười: “Ðùa thôi, anh Hùng đấy. Em không nhận ra anh họ à?” Sênh giật mình. Phải. Nhiều năm rồi, Sênh chưa gặp lại anh Hùng mà. Anh Hùng là con lớn nhà bác Lý, hơn Sênh cả chục tuổi. Chắc phải vợ con rồi chứ. Sao bây giờ lại rảnh rang mò lên núi mà chơi.

Mẹ và bác Lý, mỗi người làm dâu một nơi, cách nhau cả nửa ngày đường đi xe máy. Nhà anh Hùng ở phố chợ, có nghề rèn nông cụ như dao, cuốc, cày, bừa. Ðời sống dân làm nghề thủ công thường ổn định. Năm năm trước, Sênh từng theo mẹ tới nhà bác Lý vào dịp em gái anh Hùng lấy chồng. Nhưng anh ấy tít mù khách khứa, Sênh cũng nhìn thoáng qua thôi. Cả vùng ấy, người Mông làm nghề rèn, nhà nào cũng sống tốt. Còn bản của Sênh thì tít hút lưng núi, quanh năm mây mù và gió đuổi nhau. Con đường lên núi bé tí loằn ngoằn rộng vài gang tay, xe máy bò ngược, xả khói đen kịt, lên đến nhà thì người hoa mắt, xe bỏng ran. Ánh nắng cũng vùn vụt trôi qua bản như thể còn vội lao xuống thung lũng. Dưới ấy nắng cũng thoải mái hơn, bớt chênh vênh hơn. Quần áo chàm quanh năm đượm mùi khói bếp vì phơi không khô phải dùng than củi để sấy. Dụng cụ để sấy là một cái lồng đan bằng nứa. Chậu than để dưới, lồng úp lên trên, quần áo vắt trên lồng ấy. Than củi cứ âm ỉ sấy cả ngày, hết lượt này đến lượt khác. Mãi ba năm trước, bản mới có điện. Có điện sáng thôi chứ quần áo vẫn phải sấy bằng than mới khô.

Bản của Sênh có nghề đan lát, thêu thùa nhưng là nơi cuối cùng trong xã có điện và đến bây giờ vẫn chưa có con đường tử tế để đi. Chị dâu nói, chính vì chưa có đường to để đi, con người mới ru rú ở nhà nên nghề thêu thùa, đan lát mới phát triển. Ừ. Chị nói thế mà đúng. Ở đây, đàn bà thêu, dệt thổ cẩm, đàn ông đan cở, đan đồ mây tre đem ra phố, ra tỉnh bán. Anh trai của Sênh cũng giống bố, có đôi bàn tay tài hoa. Ðồ đan nhà Sênh rất đẹp. Mỗi lần mẹ và chị dâu chất hàng lên lưng ngựa mang đồ xuống chợ bán, khi về đều vui vẻ và tiếc vì không đủ hàng mà bán. Là tiếc thôi, chứ mẹ biết, bố và anh trăm thứ việc nặng đến tay, có phải lúc nào cũng ngồi đan được đâu.

Những chiếc cở đan bằng cật tre đẹp óng ả. Những chiếc hòm đan bằng song và cả những chiếc ghế mây của nhà Sênh là những thứ người ta đã cầm lên tay là không muốn đặt xuống. Anh trai Sênh chung nhau với hai người bạn mở một cái xưởng ván ép cách nhà gần ba cây số. Nơi ấy bằng phẳng và có nắng. Vì gỗ bong ra, ép phẳng phải có nắng để phơi. Nên anh bận lắm. Chỉ những khi mưa gió kéo dài, xưởng không thể hoạt động thì anh mới ở nhà và cùng bố đan lát cho vui.

Sênh không giỏi như anh trai. Cô cũng không khéo tay như mẹ và chị dâu. Cũng không xinh đẹp bằng chị gái đã lấy chồng. Chỉ được cái vóc dáng thon thả cao ráo và tính cách vui vẻ hay nói hay cười. Lại là út, nên bố mẹ rất thương chiều cô. Người già thấy Sênh nói chuyện thì cứ tấm tắc. Sao con bé này nó lại biết nói những lời làm người ta vui đến thế.

Một người hay nói hay cười như Sênh cứ cố tình lượn lờ trước mặt, thì anh Hùng khó chịu là phải. Có nhẽ ủ rũ, sầu não là phong cách của anh. Chị dâu kể, anh Hùng trước khi đi nghĩa vụ quân sự có yêu một chị ở gần nhà anh. Hai người dự tính đợi anh về rồi sẽ cưới. Nhưng anh đi được nửa năm thì chị lấy chồng. Khi anh về thì con chị đã biết lẫy. Có nhẽ anh không vượt qua được cú sốc ấy, để cho cái sự buồn thảm, thất vọng kéo tuột mình xuống đáy vực. Từ bấy đến giờ, không ai trong nhà còn nghe thấy anh nói, nhìn thấy anh cười. Hằng ngày, anh vẫn rèn nông cụ cùng với bố mẹ. Hai em gái của anh đều đã lấy chồng.

Hễ trong nhà hay trong họ có đám, là anh lại mượn rượu uống đến say. Có người nói, nếu không chữa được cái bệnh sầu não, thì sẽ không lấy được vợ. Bố mẹ anh lo lắng lắm. Chạy chữa cúng bái khắp nơi mà bệnh của anh mỗi ngày một nặng.

Ở cái nơi phố xá sầm uất thế, người ta còn không khiến anh Hùng nói được, thì cái sườn núi chênh vênh heo hút này, cả bản có năm chục nóc nhà này, sao có thể chữa được cho anh ấy?

Trong bữa ăn, Sênh thi thoảng liếc anh Hùng một cái. Quả thật là rất đẹp trai, tuấn tú. Thế mà lại đột nhiên câm. Sênh gắp cho anh Hùng một khúc cá nướng, anh không từ chối, cũng không cảm ơn. Cứ ăn thôi. Dù gì, trong nhà này, cả khi anh làm khách, thì anh cũng chỉ đứng dưới bố mẹ. Còn tất cả, trai gái dâu rể đều là đàn em của anh.

Sau bữa trưa, Sênh đứng cách chỗ anh Hùng ngồi một đoạn, cái miệng tuôn lời như suối tuôn nước, cứ róc rách không ngừng. Sênh tất nhiên không dám đến gần anh Hùng quá, vì váy áo đầy mùi khói, mùi than, chẳng lấy gì làm thơm tho. Dù cô đã lén bôi lên tóc một chút dầu gió và giắt trong khăn bịt đầu vài cái lá nếp thơm thì cũng không đủ để cô tự tin đến gần quá. Cô cố nặn ra một lời khẩn cầu đầy vẻ rụt rè e ngại:

– Anh có thể cùng em đi lấy thuốc ngứa cho mẹ không?

Anh Hùng lim dim nhìn đứa em gái nhỏ đang chìa tay về phía mình, lắc đầu. Sênh không bỏ cuộc, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Cô chun môi, nháy mắt và vẫy vẫy hai bàn tay như hai cái tai thỏ:

– Anh ngồi lâu là sẽ biến thành cái dây leo đấy. Ði xuống suối lấy rêu với em đi.

Hùng vẫn không nói gì, thậm chí còn lấy tay bịt tai. Sênh giật phăng cái khăn len bịt đầu, xổ tung mái tóc ra, vuốt vuốt làm dáng rồi giả vờ đong đưa như một thiếu nữ đang trêu chọc bạn trai:

– Ngày mai, anh có muốn đi chơi chợ phiên với em không?

Hùng chuyển sắc mặt, từ lạnh lùng sang tức giận. Anh gằn lên một tiếng cụt lủn: “Mủng!” (cút)

Sênh sợ quá, chạy vội xuống bếp. Cười thầm. Hóa ra, nói nhiều chỉ tổ ù tai mình thôi, không có tác dụng với anh ấy. Muốn anh ấy nói, phải khiến anh ấy tức giận. Ai mà biết, thất tình lại khiến con người ta khổ sở, điên rồ đến thế. Làm bác sỹ “bất đắc dĩ” như Sênh đây, có phen điên theo.

Thế là, kể từ khi ấy, anh Hùng tức giận nhiều hơn, quát tháo Sênh nhiều hơn. Tất nhiên, chỉ cộc lốc một tiếng thôi. Vài tháng sau, chị dâu lại kể, giá người yêu anh Hùng đi lấy chồng mà khuất hẳn thì anh Hùng đã không buồn thế. Ðằng này, bố chị ấy lại bắt rể, về còn rèn dao với ông ấy. Hai nhà gần nhau nên anh Hùng và chồng chị ấy chạm mặt nhau mỗi ngày.

Nghe kể đến đó, Sênh chợt hiểu. Trước giờ, toàn là Sênh tự đề cao mình. Cứ tưởng bác Lý đưa anh Hùng lên đây là để mượn cái miệng hay nói của Sênh chữa chứng câm tạm thời cho anh. Hóa ra, đưa anh Hùng lên đây là để cách ly anh khỏi người cũ. Biết đâu, vì nhớ người ta mà bệnh anh nặng hơn thì sao? Sênh luôn cảm thấy, rõ ràng là anh Hùng không muốn nói chứ không phải là không thể nói. Anh Hùng cao lớn, lại qua môi trường quân ngũ rèn luyện nên sức khỏe rất tốt. Có anh Hùng giúp sức, anh trai Sênh cũng đỡ vất vả. Từ ngày anh trai cưới chị dâu rồi làm nhà ra ở riêng, nhà chỉ còn ba người, cũng vắng vẻ lắm. Chị gái đi lấy chồng thì lâu lâu mới đem chồng con về một lần, chủ yếu là dịp Tết. Gả con đến chỗ xa xôi là như thế đó, mất thì chẳng mất nhưng giống như chẳng còn con. Kể từ khi anh Hùng tới, dù anh không nói gì, đi về như một cái bóng, thì nhà cũng đỡ vắng hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Sênh và anh Hùng ngày càng trở nên thân thiết. Sống chung nhà với cái máy nói tên Sênh thì đá cũng phải mở miệng chứ không nói người. Mọi người trong nhà này, ai cũng thừa nhận, anh Hùng đã cười và vui vẻ lên rất nhiều. Anh Hùng cho Sênh tiền mua điện thoại, giày dép. Cho Sênh tiền xuống chợ phiên mua những thứ cô thích. Sênh nghĩ, anh Hùng cho tiền để lấy lòng Sênh thôi.

Một hôm, mẹ nói với Sênh. Rằng có người bạn của bố, muốn hỏi Sênh cho con trai nhà họ. Nhà họ cũng có điều kiện tốt, lại ngay ở bản bên, đi nửa giờ là đến. Tất nhiên, phải đợi Sênh đủ mười tám tuổi thì mới gả. Kể từ hôm ấy, Sênh bắt đầu thấy buồn vẩn vơ. Bố bảo, thanh niên mười bảy, mười tám, biết gì mà chọn bạn đời. Tình yêu như men say. Có ai uống rượu vào mà tỉnh. Thế nên, tình yêu chỉ làm cho người ta mù quáng thôi. Rất nhiều đôi yêu nhau xong lấy nhau về vẫn lục đục, đổ vỡ, đánh chửi nhau. Vì thế, cần đôi mắt người già, người có kinh nghiệm để chọn dâu tốt, rể tốt. Cần đến sự quen biết lâu dài để xác định gốc rễ, xuất thân, nề nếp, phẩm hạnh của con người. Vì chọn người phải kỹ càng, không thể tùy hứng như chọn con dao cái cuốc hay tấm áo. Mà tình yêu, cảm xúc của tuổi mới lớn chính là một sự tùy hứng, đôi khi chỉ cần đẹp mà không cần bền.

Sênh thủ thỉ bên tai mẹ. Hay là bố mẹ gả con cho anh Hùng đi. Mẹ hiểu rõ nhà bác Lý còn gì. Con thương anh ấy và anh ấy cũng rất tốt với con. Mẹ Sênh giật thót mình, trợn mắt, lắc đầu. Không được, hai đứa là anh em, lấy nhau là loạn đấy. Con tuyệt đối không được thích nó. Bố mẹ đã chọn xong rồi. Chỗ này tốt lắm.

Sênh biết rõ tính cách mẹ, lúc mềm, mẹ mềm như sợi tơ, lúc cứng, mẹ cứng như thanh tre đực khô, không ai có thể lay chuyển. Mẹ nói thế thì Sênh biết thế, không cãi. Sênh là đứa trẻ ba tuổi đi lạc ở phiên chợ Tết, bị kẻ xấu bắt đi. Bố thấy Sênh xinh xắn ngoan ngoãn nên đã dùng số tiền bán con ngựa để mua lại Sênh từ bọn buôn người. Nhìn bộ quần áo Sênh mặc, mọi người biết cô là người Dao. Ở trong nhà, Sênh được bố mẹ yêu chiều nhất. Ðến nỗi, dù bố mẹ muốn Sênh học tiếp, nhưng hết lớp chín, Sênh đòi nghỉ, bố mẹ cũng chiều theo. Những đứa bạn gái khác nghỉ học là rục rịch tảo hôn, sinh con. Còn Sênh chỉ mong đủ tuổi để đi làm công ty, để có nhiều tiền hơn, còn giúp đỡ bố mẹ. Và Sênh còn muốn đi tìm bố mẹ đẻ của mình nữa. Ðiều này thì Sênh giấu kín trong lòng, không nói với ai.

Thời gian lừ đừ như sương mù bò qua núi. Anh Hùng đến nhà Sênh thế mà đã tròn hai năm. Từ chỗ lầm lì không nói chẳng rằng cả ngày, giờ thì anh Hùng đã có thể cười với Sênh. Thấy củi khô ngày càng kéo về nhiều. Thấy bố mẹ không bán lợn gà mà chỉ mua thêm. Thấy gạo nếp gạo tẻ chất đầy gác, anh Hùng có vẻ cũng nhận ra cái không khí “đại sự” trong nhà.

Một hôm, Sênh hỏi anh Hùng, vẻ mặt đầy hy vọng. “Em sắp đi lấy chồng rồi, mà anh không có gì muốn nói với em à?” Anh Hùng bật cười, nụ cười buồn như căn bếp mùa đông chưa có người đến ngồi.

Một ngày mưa dai dẳng, bố mẹ và gia đình anh trai đi ăn đám cưới bên nhà thông gia. Tháng chín năm nào chả thế. Mưa gió, lũ lụt và sạt lở. Nhà chỉ còn Sênh và anh Hùng ăn tối cùng nhau. Sênh thấy anh Hùng buồn lắm. Ánh mắt chứa đầy sự lo sợ, tiếc nuối, thi thoảng lại nhìn Sênh. Hay là anh biết Sênh chuẩn bị lấy chồng? Sênh không biết anh Hùng đang nghĩ gì mà buồn thế. Sênh cầm chặt đôi đũa, nhìn vào mắt anh chờ đợi. Anh Hùng né ánh mắt của Sênh bằng cách đứng dậy, lên nhà.

Mưa mỗi lúc một to còn kèm theo sấm chớp. Ngôi nhà rộng như một khu rừng, nhìn chỗ nào cũng thấy những bóng dáng kỳ quái. Chắc chắn là bố mẹ không về kịp rồi. Nếu họ ngủ lại và mai mới về thì sao? Như thế cũng tốt, hôm nay, Sênh nhất định phải chủ động, xem ý anh Hùng thế nào. Khuya, Sênh từ buồng đi ra ngoài nhà, nhảy tót lên giường của anh Hùng, dạn dĩ chui tọt vào chăn và nói rất tự nhiên.

– Ðêm nay em sẽ ngủ ở đây! Giường này là của bố, nhà này là nhà em. Ðừng hòng mà đuổi cút em.

Hùng lồm cồm chui ra khỏi chăn, ngồi ra mép giường, ánh mắt khó hiểu quét qua người Sênh. Mặc kệ anh Hùng nghĩ gì. Sênh cũng vùng dậy theo, ngồi ngay cạnh Hùng, hai chân thò ra đong đưa. Sênh dụi mái tóc rất dày vào vai Hùng, thủ thỉ:

– Em rất thích anh. Anh cũng thích em phải không? Anh nói thật đi. Em sẽ xin bố mẹ gả em cho anh. Hay là anh không nói cũng được. Chỉ cần bây giờ anh làm gì em, thì bố mẹ sẽ không gả em đi được nữa.

Anh Hùng sững sờ một thoáng, rồi đẩy Sênh ra xa. Ánh mắt anh dại đi, như sợ hãi tột độ.

Sênh đứng dưới đất, tay chống hông, một tay dí ngón trỏ vào mũi anh Hùng, giọng vừa như gần gũi thân thiết, vừa như xa xôi nghìn trùng:

– Anh đúng là kẻ nhát gan. Có phải ngày xưa anh cũng không tỏ tình với chị Sa, nên chị ấy mới không đợi anh mà đi lấy chồng?

Hùng bất ngờ vung tay tát bốp vào mặt Sênh một cái thật mạnh cùng những tiếng nói rất rõ ràng:

– Ðừng có bậy bạ, chúng ta là anh em!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sênh lệch sang một bên, hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Sênh khựng người lại, tay ôm má, nước mắt vừa ứa ra đã lập tức lẩn vào các kẽ tay. Hùng cũng đứng dậy, vụng về xoa tay lên má Sênh, giọng cuống quýt, hối lỗi:

– Anh xin lỗi! Có đau không, anh xin lỗi!

Ðến lượt Sênh hất tay Hùng ra. Cái tát của Hùng làm Sênh tỉnh táo hoàn toàn, cô cũng trả lại anh từng lời chát chúa:

– Em người Dao, anh người Mông, mà lại là anh em à? Anh đánh em vì em động vào chuyện cũ của anh, thì chúng ta là người dưng thôi. Anh cút khỏi nhà em ngay. Anh nghĩ em muốn và cơm bằng một chiếc đũa hay sao? Anh không đi thì em sẽ đi!

Sênh chạy vào buồng, chốt cửa lại.

Minh họa Hải Thọ

Sáng hôm sau, như thường lệ, Hùng dậy rất sớm để xuống xưởng ván ép. Hùng đến sát cửa buồng Sênh nhưng không dám mở cửa ra. Nỗi sợ hãi quấn lấy anh như con trăn khổng lồ, nó theo từng nhịp thở của anh mà siết chặt.

Hùng không ăn sáng mà đi luôn. Ðem cả con trăn ấy đi. Ngột ngạt đến gần trưa, thấy bố Sênh gọi điện tới. Hùng vội vàng về nhà. Anh đẩy cửa bước vào buồng của Sênh, bật điện lên. Ðồ đạc và quần áo của Sênh chẳng còn lại mấy thứ. Cái va ly đan bằng song của Sênh cũng không thấy đâu. Cả nhà chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm nhưng không thấy người.

Niềm hối hận cứ chặn ngang ngực Hùng như cái cối đá. Hùng biết rất rõ vì sao Sênh lại bỏ nhà đi. Hùng còn biết Sênh rời đi lúc ba giờ sáng, khi cơn mưa vừa tạnh. Nhưng Hùng không dám nói với ai.

Bố Sênh nhìn Hùng như tội đồ. Ông lạnh lùng:

– Mày đã đánh em có phải không? Mày đi tìm nó về đây. Không thấy nó thì mày cũng đi luôn đi!

Cuộc tìm kiếm kéo dài năm tháng mà không có kết quả gì. Hùng không biết Sênh đã đi tới tận phương trời nào. Anh về lại nhà cũ, phố cũ, trở lại với nghề rèn. Anh đã nói năng như người bình thường. Nhưng anh vẫn chưa lấy vợ, mặc kệ gia đình thúc giục.

Ba năm rồi, bây giờ Hùng mới dám quay lại ngọn núi chênh vênh ấy. Vì anh nghe dì Sao nói qua điện thoại, rằng Sênh vừa mới trở về. Cuối cùng thì chú dì cũng có thể đón một cái Tết đoàn viên, trọn vẹn.

Con đường đất đi lên bản đã được mở rộng hơn, đủ để cho hai chiếc xe máy tránh nhau và hôm nay là ngày đổ bê tông. Người khỏe thì cõng xi măng, cát sỏi và nước ngược dốc. Người yếu hơn thì dọn đất đá và làm sạch mặt đường. Chắc ai cũng muốn có một con đường mới để đón xuân về bản. Xe từ từ bò dốc, Hùng nghe tiếng một cô gái trẻ ngân nga, liến thoắng ở giữa lưng chừng núi, nơi sương giăng mù mịt. Giọng nói ấy, làm sao anh có thể quên:

– Nào các anh chị em, nghỉ tay uống nước và ăn ngô luộc đã nào. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, em xin hát cho mọi người nghe một bài. Mọi người thích nghe bài gì nào? Có ai muốn song ca cùng em không?

Tới một khúc cua, nhìn lên, Hùng thấy từ trong đám đông, có một chàng trai mặc áo chàm rất mới bước lên chỗ mom đất cao, nơi cô gái trẻ đang đứng. Ồ, hay thật đấy. Ði làm đường mà mặc áo mới và mang theo cây khèn thế kia. Họ nắm tay nhau, giơ lên cao như chào bà con, trước khi bắt đầu hát.

Khi Hùng lên tới nơi thì đôi trai gái đã hát xong, đang tiếp tục múa khèn với nhau trước sự cổ vũ reo hò của bà con. Anh dựng xe cách đó một đoạn rồi len qua đám đông, bước lại gần cô gái, mải mê nhìn theo vòng ô xoay tít và nhịp váy thổ cẩm xập xòe của cô. Cô gái mặc váy Mông thật đẹp. Rồi cũng đến lúc cô gái quay đầu lại, thảng thốt nhìn anh.

Nhưng ánh mắt của cô gái đó, không còn là Sênh.

Vào một buổi chợ phiên, mẹ dắt theo Hùng và em gái út đến chợ. Khi qua suối, mẹ kéo váy lên, để lộ hai bắp chân bầm tím và chi chít sẹo. Những vết sẹo do lửa để lại. Hùng biết đó là vết tích những trận đòn ghen tuông khủng khiếp của bố. Hùng nghe bà ngoại nói, bố đi làm ăn xa nhà ba năm, trở về, thì em gái út một tuổi. Bà còn nói, những người đàn ông làm nghề rèn, ai cũng nóng tính như lửa. Mẹ không còn cách nào khác, nên đã đưa em ra chợ, mua cho em bộ quần áo của người Dao mặc vào. Sau đó, bảo Hùng dắt em ra góc chợ, chỗ người ta buộc những con lợn giống để xem. Hùng bảo em gái đứng đó, mình đi mua kẹo, rồi bỏ trốn, nấp sau một tảng đá. Em bé cứ đứng đó đợi anh trai đến trưa chợ, người ta về hết, thì chồng của dì Sao đến bế em đi, như đã thỏa thuận trước. Cô bé bị mẹ và anh trai đem đến chợ vứt bỏ ấy chính là Sênh. Câu chuyện đổi một con ngựa lấy Sênh chỉ là để che mắt dân bản và cả những người thân còn lại trong gia đình. Chuyện này, ngoài mẹ và Hùng, chỉ có vợ chồng dì Sao biết.

Năm đầu tiên khi về đây sống, Hùng cố gắng giữ thái độ lạnh lùng với Sênh, để chú dì tin tưởng, hài lòng. Nhưng mỗi lần con bé nhảy nhót, làm dáng và rủ Hùng đi chợ phiên, là một lần Hùng tột cùng sợ hãi, nhớ lại chuyện cũ. Hùng chưa từng quên cảnh em gái nhỏ đã gào khóc, giãy giụa trong tay người đàn ông lạ và gọi tên anh đến khàn hơi. Hôm ấy, Hùng lặng lẽ đi theo phía sau họ cả cây số rồi mới quay về. Sau này, chính bản thân anh, bị bạn gái bỏ rơi, anh mới thấu hiểu nỗi đau chia lìa ấy. Nhưng càng ngày, anh càng bị con bé cuốn hút. Nó như bếp lửa ấm mùa đông, mọi người tự nhiên mà sà lại, thì Hùng sao có thể cưỡng được. Anh làm mọi điều tốt nhất cho con bé. Âm thầm muốn che chở, bảo vệ con bé. Cho tới một ngày, Hùng nghe dì Sao nói sẽ gả chồng cho Sênh. Anh vô cùng lo lắng. Sa, mối tình đầu của anh, dù hai người đã hứa hẹn nhưng ngay sau khi anh đi bộ đội, cô ấy đã bị bố mẹ ép gả cho một gã cộc cằn. Dù ở rể, nhưng mấy lần, để chọc tức Hùng, hắn đã tự gây chuyện rồi ra tay đánh cô ấy ngay trước mặt Hùng. Mà anh không thể làm gì. Em gái anh, liệu có sa vào cảnh ấy không? Nhưng cả Hùng và mẹ đang nợ chú dì một ân tình lớn đến nhường ấy, thì Hùng có tư cách gì mà lên tiếng. Hùng còn chưa nghĩ ra cách gì để “giải cứu” em gái, thì đã xảy ra chuyện đêm ấy.

Trước khi Hùng đến sống ở nhà dì Sao, mẹ từng xa xót than thở rằng số mình hẩm hiu, con trai thì bị bệnh, hai con gái lấy chồng xa. Mẹ muốn xin Sênh về nhưng vợ chồng dì Sao không đồng ý. Họ đã nuôi Sênh bao nhiêu năm, yêu thương Sênh như con gái ruột, không đời nào trả lại. Họ đồng ý cho Hùng đến ở để tách ly khỏi người yêu cũ đã là việc tốt nhất rồi. Ðiều kiện để Hùng được ở đó là anh và mẹ không bao giờ được nói thật về thân phận của Sênh. Nếu có ngày Sênh biết, thì sự thật ấy phải do chính dì Sao nói hoặc Sênh tự tìm thấy. Hùng không thể là kẻ bội tín.

Bây giờ Hùng đã nhìn thấy Sênh, xinh đẹp, rạng rỡ và mạnh mẽ. Hùng cũng thấy đôi trai gái ấy nhìn nhau đầy quyến luyến rồi. Chắc là dì Sao vẫn giữ kín bí mật ấy. Có thể dì Sao sẽ không bao giờ nói ra thân phận thật của Sênh. Dì sợ Sênh sẽ hận mẹ đẻ đã bỏ rơi mình chăng? Hay sợ Sênh hận người đàn ông đã ép mẹ phải vứt bỏ con mình? Hay dì sợ chính Sênh giận dì, vì đã che giấu thân phận cô bấy nhiêu năm? Hay sợ Sênh sẽ giận Hùng, người anh trai đã lừa dối cô một lần, lại một lần nữa hèn nhát, hai năm ở bên cạnh em gái mà không dám nói một lời để những cảm xúc đầu đời của em gái trở thành bẽ bàng cay đắng? Hùng biết, ai cũng cần thời gian. Thời gian để nguôi ngoai và thời gian để tha thứ.

Hùng vừa rời khỏi đám đông độ chục bước, đến gần chiếc xe máy, thì bất ngờ Sênh gọi:

– Anh Hùng!

Hùng quay đầu nhìn lại. Sênh chạy tới, ấn vào tay anh bắp ngô còn nóng, rồi túm lấy vạt áo anh, kỳ kèo y như thuở trước: “Anh trai ở lại giúp em đi mà. Bố thèm uống rượu với anh lắm rồi đó”. Thấy Hùng lưỡng lự, một cô gái khác cầm cái cuốc chạy đến, đặt vào bàn tay còn lại của anh. Hùng làm gì dám chối từ.

Chẳng mấy chốc, Hùng bị đám trai gái trẻ vây kín, đòi anh phải hát. Vòng tròn ấy, nhìn từ xa, giống như một bông hoa rực rỡ bung nở trong giá sương, trên sườn núi chênh vênh.

Tống Ngọc Hân